
tôi với ông chủ Phương chẳng còn quan hệ gì nữa, chứ không
bạn tôi “chơi” vợ của ông ta, nói gì thì nói, tôi cũng có lỗi với người
ta.
Chuyến viếng thăm của Phương Vĩnh Huy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Ông ta đưa theo trợ lý Tổng giám đốc là Dương Đại Cương, cũng chính là Giám đốc bộ phận cũ của tôi, lái chiếc BMW biển Hồng Kông, Thâm Quyến trực
tiếp tới thẳng công ty tôi.
Tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy người này như từng quen biết, cho tới khi cái con người có quả đầu tròn xoe lao đến trước mặt tôi, bắt tay rối rít và nói:
- Cậu Phi, à không, Lý tổng, tôi là Dương Đại Cương, đây là Phương tổng của công ty Phương thị, Thâm Quyến, không nhớ nữa hả?
Trên mặt tôi lập tức nở ra một nụ cười mang tính nghề nghiệp:
- Nhớ chứ, nhớ chứ, những lời anh dạy tôi vẫn ghi nhớ trong tim, chỉ có
điều ông chủ Phương đại giá quang lâm mà tôi không chuẩn bị được gì,
thất lễ quá. – Sau đó tôi vội vàng mời họ vào phòng họp của công ty
ngồi. Nhân lúc dặn dò nhân viên mang trà nước lên, đầu óc tôi chuyển
động nhanh chóng, họ đột ngột tới đây là có mục đích gì? Vì chuyện của
Lâm Thăng với Vương Tiểu Lệ sao? Hay là…
Nhìn dáng vẻ của họ
không giống như giận dữ đến đây hỏi tội, nhưng cũng có khả năng là một
cái bẫy, nhất thời không đoán được mục đích của họ, tôi chỉ đành lấy
tĩnh chế động, tùy cơ ứng biến.
Tôi ngồi xuống hàn huyên vài câu khách sáo, nói cảm ơn sự bồi dưỡng của công ty Phương thị với tôi, làm
việc ở đó, tôi đã được học bài học đầu tiên đặc biệt nhất. Phương tổng
nói khi sự kiện đánh bạc xảy ra không ai báo cáo với ông, một tuần sau
từ Đài Loan sang ông mới biết, nhưng khi đó tôi đã đi rồi.
-
Đúng là nhân tài mà! – Phương tổng thở dài. – Lẽ ra tôi đã lên kế hoạch
bồi dưỡng cậu từ trước, nhưng không ngờ sự việc diễn ra nhanh quá, đến
khi tôi biết chuyện thì không liên lạc với cậu được nữa rồi.
Tôi nói:
- Thật là xấu hổ, tôi đã bôi tro lên mặt Phương tổng, công ty không bắt tôi bồi thường là đã nhân từ lắm rồi.
Sau một hồi vòng vo Tam quốc, cuối cùng Phương Vĩnh Huy cũng nói ra mục
đích chuyến đi này của mình, hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Không
phải ông ta tới hỏi tội, mà là có việc nhờ tôi, mong tôi giúp họ tấn
công vào Khoa Mỹ. Số tiền mua các linh kiện nhựa của Khoa Mỹ mỗi năm lên tới năm trăm triệu tệ, chỉ cần kiếm được hai mươi phần trăm số đó thôi
cũng là một con số không nhỏ. Hòn đá khổng lồ trong lòng tôi cuối cùng
cũng được đặt xuống, chỉ cần ông không đến đây làm loạn thì chuyện gì
cũng OK:
- Về chuyện này không có vấn đề gì, trong ngành ai mà
không biết mối quan hệ giữa chúng tôi với Khoa Mỹ, tôi với ông chủ
Phương lại từng có giao tình, giúp đỡ cũng không vấn đề gì, có điều, ừm…
Tôi bắt đầu tỏ ra ấp úng, ngước mắt lên nhìn Phương Vĩnh Huy, ông chủ Phương lập tức hiểu ra ý của tôi:
- Lý tổng, chúng ta tuy là có giao tình, nhưng khi hợp tác vẫn tuân theo
quy định trên thương trường, điểm này cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu
giúp không công đâu.
- Ô, Phương tổng hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó, tôi chỉ đang cảm thấy không biết nên giúp như thế nào mới không khó xử.
Giữa chừng tôi giả vờ về văn phòng lấy thuốc, rồi lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thăng, nhưng cái gã đó lại không chịu nghe máy, tôi bèn gọi cho
Cảnh Phú Quý, bảo hắn cho dù thế nào cũng phải tìm được Lâm Thăng, dặn
Lâm Thăng đừng quay về công ty.
- Chuyện này thực ra cũng không phức tạp, cậu giới thiệu cho chúng tôi, chúng tôi trả phí môi giới cho cậu.
- Ông quá lời, chỉ có điều tôi chưa làm chuyện này bao giờ, không biết cụ thể phải làm thế nào? – Tôi tỏ thái độ tình nguyện cắn câu, trước đây
khi tôi tìm Triệu Hữu Tài để hợp tác, hắn cũng như thế đối với tôi.
Dương Đại Cương định nói nhưng Phương tổng ngăn hắn lại:
- Thế được, tôi nói thẳng nhé, chúng ta ký một hợp đồng, cậu giúp chúng
tôi vào Khoa Mỹ, chúng tôi trích mười phần trăm lợi nhuận ở Khoa Mỹ cho
cậu, thế nào?
Tôi không trả lời thẳng thắng mà bắt đầu vòng vo,
giới thiệu Khoa Mỹ là một doanh nghiệp như thế nào, chúng tôi phải tốn
bao nhiêu thời gian và tâm tư mới vào được đó… mục đích chỉ có một: nâng giá.
Phương Vĩnh Huy có thể nhận ra, nói:
- Chúng tôi
biết công ty Phi Thăng làm ăn với Khoa Mỹ rất tốt, nhưng hình như bây
giờ người chiếm thị phần lớn nhất vẫn là Nam Hưng, có điều tạm thời tôi
chưa muốn tới Nam Hưng, thứ nhất là vì tôi coi trọng năng lực cá nhân
của Lý tổng, thứ hai là dù sao chúng ta cũng từng có chút giao tình, tin tưởng được, cậu nói đúng không?
Tôi nặng ra một nụ cười, nói:
- Điều kiện dễ bàn, ai bảo chúng ta có quan hệ như thế này!
Dương Đại Cương ngồi bên phụ họa:
- Đúng thế, đúng thế, người quen dễ nói chuyện mà!
- Có điều… tính bằng lợi nhuận sẽ không hay lắm, dù sao đây là bí mật
thương nghiệp của ông, cho chúng tôi biết quả thực cũng không hay. Huống hồ ngộ nhỡ chuyện này có ai biết được chúng tôi cũng gặp áp lực, cứ
trực tiếp tính theo doanh số bán hàng đi, một phần trăm thế nào?
He he, nếu tính theo lợi nhuận bao nhiêu đều chẳng phải do do ông quyết
định, doanh số bán