XtGem Forum catalog
Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

một quả bom

nổ chậm như vậy!

Tôi nhấc ly trà trên bệ cửa sổ lên, nhấp khẽ

một ngụm, cảm giác một dòng nước nóng thơm ngát đang chầm chậm chảy

xuống ngực, như một dòng suối nhẹ nhàng đang uốn mình chảy quanh ngọn

núi. Thực ra cuộc sống là thế, cần có sự nhiệt tình, nhưng cũng cần

những lúc bình lặng, giây phút này, tôi cảm nhận thật rõ ràng.

Cũng giống như cuộc hôn nhân giữa tôi với Thanh Thanh, chúng tôi đỏ mặt hay

tim đập nhanh không còn vì nhớ nhung được gặp nhau, tuy rằng ngày càng

khiến người ta mất cảm giác, như một tách trà xanh đã pha qua ba lần

nước, cả vị lẫn hương đều đã nhạt, nhưng tôi vẫn trân trọng nó, dù sao

tình cảm đã xây dựng qua bao nhiêu năm, huống hồ chúng tôi còn có cậu

con trai Đô Đô. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trên thế giới này

không có một cuộc hôn nhân nào hoàn mĩ, một mở đầu có hoành tráng đến

đâu cuối cùng cũng chỉ là một tách nước trà đã nhạt, không ngừng theo

đuổi thứ gọi là hạnh phúc, đến cuối cùng chỉ thấy mình trắng tay. Tĩnh

tâm nghĩ lại, ở một phương diện nào đó, đúng là Lưu Hân hơn Thanh Thanh, nhưng dù sao tôi cũng là ông chủ của cô ta, trước mặt tôi, chắc chắn cô ta phải thể hiện ra mặt tốt nhất của mình, nếu tôi thực sự quan hệ với

cô ta, ai dám đảm bảo rằng cô ta sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy? Xây dựng

gia đình là một cuộc đua maraton, không phải là chạy một trăm mét, thứ

chúng ta cần không phải là sự kích động và những đóa hoa tươi nhất thời, mà là những giọt nước giải khát và một người bạn đồng hành.

Nghĩ thông được điều này, tôi đưa hai mẹ con Thanh Thanh và gia đình Cảnh

Phú Quý tới công viên Trân Châu chơi một buổi chiều, Đô Đô vui lắm, còn

nhắc tôi rằng còn mười tám ngày nữa là đến Tết dương lịch, tôi nói con

yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không nói là không có thời gian nữa. Ở

công viên Trân Châu đi ra, chúng tôi có một bữa tối thịnh soạn tại nhà

hàng Thực thần, sau đó tôi và Cảnh Phú Quý đưa Tiểu Quân đi Macao, ở

sòng bài Vĩnh Lợi, tôi đưa cho cậu ta năm nghìn tệ, chưa đầy nửa tiếng

sau, cậu ta đã thắng được ba nghìn, luôn miệng kêu thích thật, kiếm tiền còn nhanh hơn làm kinh doanh:

- Nếu cứ thế này chẳng phải các

sòng bạc ở Macao thành máy rút tiền tự động của em sao? – Cậu ta cười

với tôi, hai mắt lấp lánh, tôi bậc cười hai tiếng, không muốn làm cậu ta mất hứng:

- Nhớ phải biết điểm dừng, tiền không thể rút hết trong một lần.

Sau đó tôi bỏ ra một nghìn chín trăm chín tám đô-la Hồng Kông để thuê phòng cho họ ở khách sạn trên lầu, bảo Cảnh Phú Quý chơi với Tiểu Quân một

lát, trước mười hai giờ là thời điểm đóng cửa khẩu, tôi về Châu Hải, lúc làm thủ tục, tôi gọi điện thoại cho Thanh Thanh:

- Bà xã, hẹn trước với em nhé, dỗ Đô Đô ngủ đi, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi anh.

Về tới nhà, Thanh Thanh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chúng tôi làm tình với nhau.

- Ông xã, giờ anh mất cảm giác với em rồi phải không, hở một chút là mắng em, bao nhiêu lời độc ác cũng nói ra được, em rất muốn quay lại thời

chúng ta ngày trước.- Thanh Thanh gối đầu lên ngực tôi, đưa tay xoa mặt

tôi.

- Anh cũng không muốn như thế, tại áp lực lớn quá nên cũng

hết cách, quay về như ngày trước là điều không thể, đừng nghĩ rằng cái

gì đã mất đi mới là tốt, cuộc sống thời không có tiền thực sự rất khổ.-

Tôi thở dài.

- Thế anh có thể vừa có tiền vừa đối xử tốt với em không? – Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Tôi cười khổ một tiếng, xoa vai Thanh Thanh:

- Thanh Thanh, anh đối xử với em không tốt sao? Sau này anh sẽ cố gắng để có cả hai, được không?

Cơ thể Thanh Thanh càng áp sát hơn vào người tôi:

- Ông xã, lúc ở Thanh Đảo em đọc được một bài văn, nói là đàn ông chăm

chỉ khi anh ta mới yêu bạn; anh ta vụng về là đã yêu bạn sâu sắc; anh ta ngoan ngoãn là vì đã hết cảm giác với bạn; anh ta nổi cáu là vì đã chán ghét bạn, em thấy giờ anh đang ở loại thứ tư.

Tôi thắt tim lại, cái gã tài tử phong lưu nào viết bài văn này, sao có thể nói đúng tâm

tư của đàn ông như thế, nhưng tôi vẫn không chịu thừa nhận:

- Nói bậy, anh chỉ bực mình vì công việc bận rộn chứ làm sao mà chán ghét em được? Yêu em còn không hết nữa là!

- Hừ, nói thì hay, thế anh hứa với em, sau này không được mắng em nữa.

Tôi thương xót xoa mái tóc Thanh Thanh, nói:

- Được rồi, bà cô của tôi, anh hứa với em là sẽ đối xử với em thật tốt,

không mắng, không đánh, lúc nào cũng nghe theo sự chỉ huy của bà xã,

được chưa?

Thanh Thanh nhéo tôi một cái:

- Chỉ được cái mồm mép, em thấy con trai anh lớn lên rồi cũng giống như anh thôi!

Tôi lập tức nổi hứng:

- Sao em nói thế?

- Vừa nãy lúc em dỗ nó ngủ, nó hỏi em vì sao bố thường xuyên không về

nhà, em nói bố bận, bận kiếm tiền để mua đồ tốt cho con. Anh đoán xem

con trai nói gì? Nó nói vậy con sẽ ở với mẹ, hàng ngày mẹ đừng nghịch

máy tính muộn nữa, đi ngủ sớm với con, con chơi với mẹ! – Thanh Thanh

dùng bàn chân trong chăn đạp tôi một cái, – Anh nhìn nó xem, rõ ràng

muốn em ngủ sớm với nó lại nói là nó sẽ ngủ với em.

Tôi cười:

- Tốt lắm, lần trước ở Thanh Đảo nó còn biết ra điều kiện với anh, đúng

là một nhân tài, không hổ danh là