
ng tội gì chủ động chạm tới
cái ổ kiến lửa này, tối hôm tôi nôn thốc nôn tháo sau khi đi với Dương
Hùng Vĩ về, cô ấy đã chủ động dọn dẹp. Sau đó Tiểu Quân lại lên chơi,
tôi đưa cậu ta tới công ty tìm Lâm Thăng. Mượn mấy cuốn sách MBA cho cậu ta học lý thuyết, đương nhiên những kinh nghiệm thực tế không thể tùy
tiện truyền thụ cho cậu ta được.
Hầu như ngày nào tôi cũng tới
nhà Lôi tổng một lần, giám sát công việc của y tá, xoắn xuýt bên Victory hỏi đã đỡ hơn chưa, nhớ ăn nhiều đồ bổ, còn quan tâm tới cậu ta hơn cả
người thân. Để tìm được chủ đề chung, tôi còn lên mạng tìm hiểu tâm lý
của những người ở độ tuổi cậu ta, kể cả tình hình ở Mỹ và Đại học New
York, tôi còn nói chuyện gia đình với Lôi tổng, nói là làm ăn vất vả tôi không sợ, cũng may giờ còn trẻ, chỉ tiếc là không chăm sóc chu đáo được cho gia đình, khiến Lôi tổng cũng phải thở dài. Sau đó tôi đưa cả Thanh Thanh và Đô Đô tới, Lôi tổng rất thích trẻ con, thấy Đô Đô xinh xắn
đáng yêu, chị ta thích lắm. Thanh Thanh cũng biểu hiện rất tốt, nói
chuyện rất hợp với Lôi tổng, hai người họ đều thích âm nhạc cổ điển,
Thanh Thanh còn cùng Lôi tổng sang Macao xem đêm nhạc quốc tế, trở về
quan điểm của Lôi tổng đã thay đổi, phê bình tôi là không thể chỉ coi
trọng chuyện làm ăn mà bỏ bê gia đình, những lời này được phát ra từ
miệng chị ta khiến tôi rất sung sướng, chứng tỏ rằng tôi đã được chị ta
chấp nhận.
Lâm Thăng gần đây cũng bận tối tăm mặt mũi, hắn thích chơi gofl nên thường xuyên đi chơi với Tần tổng. Cái người uy hiếp Lâm
Thăng ở cổng tiểu khu nhà hắn thực ra có mối quan hệ mờ ám với Tần tổng, Tần tổng đã bỏ ra ít tiến để đuổi hắn đi. Bây giờ tuần nào Lâm Thăng
cũng ra sân gofl luyện tập với cô ta mấy lần, còn để một bộ gậy ở trong
văn phòng, thi thoảng lấy ra tập lại vài động tác. Chắc hôm sinh nhật
lần thứ ba sáu của tôi, hắn đang ở cùng với Tần tổng, mối quan hệ mờ ám
lần trước chỉ là suy đoán, nhưng giờ đã thành thật.
Đã mấy ngày
không gặp được Triệu Hữu Tài, Cảnh Phú Quý nói hai ngày trước hai người
họ và Lộ Cường với Dương Hùng Vĩ đi chơi mạt chược với nhau, một buổi
tối mà một mình Triệu Hữu Tài thắng cả ba người, được hơn hai mươi nghìn tệ, hôm sau cả bọn tới một nhà hàng bên cạnh Sở Nông nghiệp ăn xuyên
sơn giáp, còn uống rượu nhung hươu, cả bọn ăn uống thoải mái, sung sướng vô cùng, thanh toán xong, Triệu Hữu Tài nói nhà có chút việc nên về
trước.
Lúc rời khỏi Châu Hải, Hầu Kình nói với tôi nếu gặp khó khăn trong chuyện tiền nong hãy gọi điện cho hắn:
- Mấy triệu không thành vấn đề, giờ tao thiếu đủ thứ, chỉ có tiền là không.
Sau đó vỗ vào ví, trong sự giễu cợt ấy là vẻ dương dương tự đắc. Tôi nói:
- Mày cứ tiết kiệm đi, đến lúc đó không tìm tao vay tiền là tao đã tạ ơn
trời đất rồi. – Hầu Kình nhổ một bãi nước bọt rồi chửi tôi mồm thối.
Tôi pha một tách trà Trúc Diệp Thanh, dùng thìa khuấy cái cốc thủy tinh,
lớp nước đầu tiên bên trên có một chút bọt, phải nhanh chóng đổ đi, đó
là tráng trà, sau đó cho thêm nước vừa sôi, đặt cốc trà lên cửa sổ, lặng lẽ quan sát sự thay đổi của nó, một lát sau các lá trà bắt đầu chìm
xuống, trong quá trình đó, những lá trà xoay tròn như một nàng tiên nữ
áo dài từ trên trời bay xuống, rồi dừng thẳng xuống đáy ly, như một bông hoa sen nở rộ, màu sắc của nước cũng xanh dần, trong dần, cái màu xanh
phỉ thúy ai cũng thích. Một làn khói từ miệng cốc bốc lên như màn sương
mờ ảo, tan vào không khí rồi biến mất, tôi hít sâu một hơi.
Tôi
nhớ tới Lưu Hân, vào những ngày tôi buồn bực nhất, cô ta đã pha cho tôi
những tách trà ngon nhất, cô ta cũng từng khiến tôi thấy vui vẻ, nhưng
giờ đây vạn sự xoay chuyển, cô ta lại trở thành nỗi phiền phức duy nhất
của tôi. Tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thực này. Mấy ngày trước cô tới Quảng Châu tham gia một lớp tập huấn trước khi lấy bằng kế toán,
phải ở lại đó một tuần, Thanh Thanh cũng đã quay về nên tôi nhất thời
không thể quan tâm được tới cô ta, chỉ nói là vài ngày nữa rồi tính. Tôi lên mạng tìm hiểu các kiến thức về việc phá thai, còn đặt câu hỏi trên
Baidu*, (Baidu là một trang web rất nổi tiếng của Trung Quốc) lập tức có rất nhiều cao thủ không hà tiện kinh nghiệm, chỉ bảo cho tôi, thời gian muộn nhất để phá thai là bốn tháng, từ bây giờ tới lúc đó còn hơn hai
tháng nữa, vẫn đủ thời gian để tôi làm công tác tư tưởng, thế nên tâm
trạng tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi quyết định, cho dù trời có sụp
xuống cũng không thể để cho tội chứng của một đêm say được sinh ra, cho
dù Lưu Hân có nói là tự cô ta nuôi con! Tôi thậm chí còn có dự định xấu
nhất, nếu không đả thông được tư tưởng cho cô ta, sẽ còn rất nhiều cách
kín đáo hơn, một ly nước pha thuốc phá thai mà tôi nói rằng là thuốc bổ, một lần trượt ngã vô tình khi đi xuống cầu thang. – Tôi nghĩ tới nỗi
khổ của ông chủ Tăng, bây giờ Lưu Hân còn trẻ, thu nhập cao nên có thể
nói như thế, nhưng mười hay hai mươi năm nữa, khi con lớn rồi sẽ đòi đi
tìm bố, hơn nữa, ngộ nhỡ cô ta đi vào đường cùng liệu có còn như thế nữa không? Tôi không thể để nữa sau cuộc đời mình luôn ẩn hiện