
..
Người xem hét lên kinh hoàng.
Tôi
quay nửa người lại, dùng bàn tay còn đang rảnh rang bắt lấy nắm đấm của cậu ta,
cánh tay còn lại vẫn nhẹ nhàng nắm tay Tô Tô.
“Câu
lạc bộ tán thủ Học viện Thương mại Hoa Đông, e rằng sinh viên năm nhất, năm hai
bọn cậu đều không biết nhỉ?”. Tôi gạt nắm đấm của cậu ta sang một bên, quay hẳn
người lại, nhìn cậu ta, chậm rãi nói.
“Anh
Tiểu Mân!”. Nghe thấy tên “Câu lạc bộ tán thủ Học viện Thương mại Hoa Đông”,
trong đám người xem, không biết là ai hét to một tiếng đầy ngạc nhiên.
“Là anh
ấy, đúng thật là anh ấy rồi!”. Vài sinh viên năm ba, năm tư hiếm hoi trong đám
đông lần lượt kêu lên. Câu lạc bộ tán thủ đã giải tán sau khi tôi tốt nghiệp
không lâu, nên những người nhớ rõ có một câu lạc bộ huy hoàng một thời cũng chỉ
có những sinh viên năm ba, năm tư này mà thôi.
“Không
biết!”. Cậu ta lại lần nữa giơ nắm đấm về phía tôi.
Tôi một
tay gạt nắm đấm của cậu ta ra, lợi dụng quán tính, dùng vai húc mạnh vào ngực
cậu ta. Tay còn lại vẫn nắm tay Tô Tô, bảo vệ cô bé.
Người
cậu ta bay ra khoảng nửa mét, rơi xuống bên cạnh chân những người đứng xem.
Nhưng
người tập bóng rổ như cậu ta cũng khá mạnh mẽ, đang hừng hực định đứng dậy,
bỗng từ phía xa một cây đàn ghita bay đến, đập rất mạnh vào người cậu ta.
“Xin
lỗi anh ấy ngay!”. Vạn Lý mặt đỏ phừng phừng chạy như bay đến, tức giận nói.
Tam
công tử chống tay đứng dậy, cầm ghita lên, đập mạnh xuống đất.
Tiếng
dây đàn bị đứt vang lên, chiếc đàn ghita YAMAHA đắt tiền vỡ vụn.
“Tao ra
khỏi ban nhạc! Tao tự thành lập ban nhạc riêng!”. Tam công tử trợn mắt lên, hét
lớn. Mọi người xung quanh đều ồ lên.
“Mày...”.
Vạn Lý tức đến nỗi con ngươi như muốn lồi ra.
“Vạn
Lý, em cũng không cần tức giận. Bọn trẻ bây giờ có hiểu lòng biết ơn là gì
đâu?”. Tôi ngại không muốn xen vào việc nội bộ của ban nhạc bọn họ, nắm tay Tô
Tô, quay người đi.
Những
người xem tự động tách ra nhường đường cho chúng tôi.
“Tô Tô
không phải là bạn gái của tôi, nhưng nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy, ít nhất cũng
phải có sự đồng ý của tôi”. Tôi đột ngột quay lại nói.
Trên
đường đến chỗ đậu xe, Tô Tô cúi đầu không nói gì, dường như trong lòng nặng
trĩu tâm sự.
Đêm
trong trường, âm thanh xào xạc có hơi lạnh lẽo.
“Tô Tô,
vui lên đi”. Trình Lộ nói với Tô Tô, “Những việc như thế này, quen rồi thì sẽ
không sao. Không phải chị nói rồi sao, hồi Hiểu Ngưng còn đi học, còn có anh
chàng nhảy sông vì chị ý là gì?”.
“Sao
lại kéo tớ vào đây?”. Hiểu Ngưng hơi không hài lòng.
Tôi
cười gượng gạo, lòng thầm nghĩ chắc đây là phiền phức của những người đẹp.
“Anh
Tiểu Mân, em không thích anh ta”. Tô Tô đột nhiên tỏ rõ thái độ của mình, ngẩng
đầu nói với tôi.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô bé trong bóng đêm càng trở nên đẹp đẽ, vầng trán tròn tròn
thuần khiết như trẻ con, còn những lọn tóc bóng mượt phản chiếu ánh đèn lại
giống như một tấm lụa đẹp, phủ lên hai má của cô bé.
“Nếu
cậu ta còn làm phiền em, em cứ nói với anh”. Tôi nhẹ nhàng xoa trán cô bé, nói.
Tô Tô
lắc đầu: “Không sao đâu, thường ngày em cũng không ở trong trường”.
“Điểm
này anh cũng khá đàn ông đấy”. Trình Lộ ở bên cạnh khẽ nói. Từ miệng của Trình
Lộ thốt ra một câu tán dương mà trăm năm khó thấy.
“Chúng
ta về đi, Tô Tô, em còn phải tắm chung với bọn chị nữa chứ?”. Linh Huyên đột
nhiên thúc giục nói.
“Đúng
rồi, hôm nay em phải tắm cùng các chị!”. Tô Tô ngay lập tức trút bỏ những việc
không vui, vui vẻ nói.
Tôi
cười cười, mở cửa xe, để cho bốn người họ ngồi lên, sau đó, trong ánh đèn đường
mờ ảo, chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi Học viện Thương mại Hoa Đông vừa yên tĩnh
lại vừa huyên náo này. Về đến chung cư đã là chín giờ tối. Vì buổi tối chỉ ăn
chút ít điểm tâm hoa quả, cả năm người chúng tôi đều thấy đói bụng, thế là Linh
Huyên xuống bếp, nấu cho chúng tôi vài món để chống đói.
“Ừm, đồ
ăn ở bên ngoài có ngon đến mức nào cũng không sánh được với đồ mà chị Linh
Huyên nấu!”, về đến chung cư, Tô Tô quên hết mọi việc không hay, dáng vẻ lại
hoạt bát đầy sức sống, tay cầm chiếc sandwich, bơ dính quanh miệng, nói.
“Lương
Mân, không ngờ anh đánh nhau cũng giỏi như vậy”. Linh Huyên ngồi cạnh tôi, quay
sang nói.
“Cái
đấy không phải là đánh nhau, mà là tán thủ”. Tôi giải thích.
Hiểu
Ngưng từ trong phòng tắm gọi cả bọn vào, tôi đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi,
Tô Tô đột nhiên kéo tôi lại: “À, suýt thì quên, đồ hôm nay mua cho anh này!”.
Cô bé
cúi xuống tìm trong đống túi quanh chân mình, rồi lôi ra một cái hộp: “Ten ten
ten tèn! Anh Tiểu Mân, mua cho anh đấy!”.
Tôi
nhận lấy, nụ cười vụt tắt. Thì ra, cái cô bé mua không phải là cái gì khác mà
là “bộ sản phẩm dành cho năm tuổi” gồm hai chiếc quần lót và hai đôi tất màu
đỏ.
“Anh
Tiểu Mân, anh mở ra xem đi, xem xem size có vừa không?”. Tô Tô nhìn tôi đầy hy
vọng, nói.
“À...
Cảm ơn!”. Tôi cầm cái hộp, lòng thì nghĩ chẳng nhẽ mình phải nói cả size của
mình cho cô bé.
“Mở ra
xem đi mà!”. Tô Tô nũng nịu giục.
“Được
rồi, được rồi”. Tôi bị cô bé nũng nịu đến mức không thể từ chối, chỉ còn cách
mở ra.
Si