
cây pháo bông nhỏ, đám sinh viên nhảy nhót bắt lấy,
rồi chuyền tay nhau và cùng đốt lên. Nửa phút sau, trong tay tất cả mọi người
đều cầm một vài cây pháo bông, từng cây được đốt cháy, tỏa ánh sáng lung linh.
Dù cho
bị ngập chìm trong màn khói, nhưng bầu không khí ấm áp này thực sự rất khó có
thể tả được bằng lời. Cái mà tôi thấy khâm phục hơn chính là họ lại được nhà
trường cho phép bắn pháo hoa quy mô lớn trong khuôn viên trường.
Tuy
quảng trường nằm ở bán đảo hồ nhân tạo phía trước thư viện, ba mặt là nước,
nhưng nếu như cây pháo hoa nào bắn lên không trung gây cháy, đều có thể lan
sang khu ký túc xá hoặc khu giảng đường ở xung quanh. Nếu không thì phải có sự
tính toán và chuẩn bị hết sức kỹ càng, đảm bảo hoàn toàn không có bất cứ sơ sảy
gì.
“Ai cho
phép các em bắn pháo hoa vậy!”. Đúng lúc tôi đang nghĩ như vậy thì các chú bảo
vệ của trường đi xe điện, đồng loạt xông đến.
Thấy
cảnh này, các sinh viên vứt ngay cây pháo bông trong tay đi, chạy toán loạn.
Khung cảnh ấm áp vừa rồi bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Trong
cảnh hỗn loạn này, tay chơi trống trong ban nhạc Bá Hổ đột nhiên đứng dậy, cầm
micro lên, cao giọng nói: “Tô Tô, em biết được tấm lòng anh rồi đấy! Tất cả đều
là anh chuẩn bị cho em! Tốn bao nhiêu tiền anh cũng không quan tâm, xin lỗi...
mấy ngày trước anh đã nổi giận với em”.
Những
sinh viên đang định trốn nghe thấy những câu tỏ tình này, lập tức dừng lại,
quay đầu nhìn tay chơi trống trên sân khấu.
“Ha ha,
cái này gọi là tuổi trẻ...”. Linh Huyên cười tít mắt nhìn Tô Tô, cố ý ra vẻ
than thở.
“Chị
Linh Huyên, chị đừng nói linh tinh, em không quen anh ta”. Tô Tô chu đôi môi
nhỏ lại, nhõng nhẽo nói.
Trình
Lộ xen vào, xoa xoa đầu của Tô Tô: “Không quen cậu ta, cậu ta có dốc hết tâm
sức làm cho em một buổi dạ hội thế này không? Động lòng rồi phải không, cô
nhóc? Có phải cũng muốn cho cậu ta một cơ hội không?”.
“Tô Tô,
nếu như hôm nay em thật sự cảm thấy vui, hãy lên đây”. Tay chơi trống nói.
Người hát chính Vạn Lý lùi về phía sau, khoanh tay, chỉ cười.
Tô Tô
kéo cánh tay tôi, do dự nhìn lên sân khấu.
“Lên đi
kìa!”. Không biết là cậu sinh viên nào xúi.
“Lên
đi!”. “Lên đi!”.
Những
tiếng hô lộn xộn ngày càng nhiều.
Tô Tô
càng nắm chặt cánh tay tôi, lắc đầu nguây nguẩy.
“Lên
đi... Lên đi...”. Những tiếng hô nhốn nháo, dần trở thành tiếng đồng thanh.
“Tôi
không lên!”. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, Tô Tô hét to lên một tiếng, trốn
sau lưng tôi.
“Ồ...”.
Mọi người ồ lên.
“Tô Tô
cô ấy có bạn trai rồi, Tam công tử cậu bỏ cuộc đi!”. Không biết là ai hét lên.
Những
tiếng hô láo nháo tương tự mỗi lúc một nhiều.
Bây giờ
tôi mới biết, hóa ra tay chơi trống trong ban nhạc của Vạn Lý chính là “Tam
công tử” được mọi người bàn tán. Cậu ta bỏ ra số tiền lớn thu hút các sinh viên
tới tham dự, mục đích chính là muốn tỏ tình với Tô Tô trước mặt mọi người.
Lúc
này, cho dù ánh đèn mờ nhạt, tôi cũng nhìn thấy được sắc mặt ngày càng khó coi
của “Tam công tử” trên sân khấu.
“Từ bỏ
đi, Tô Tô không muốn lên đó!”. Một cậu sinh viên ở gần sân khấu lại đổ thêm dầu
vào lửa, nói một câu.
Tam
công tử đáp micro về phía cậu sinh viên đó, rồi nhảy xuống nhanh như tên bắn,
đẩy đám đông ra, xông về phía tôi và Tô Tô.
Cậu ta
nhìn Tô Tô trước, rồi chằm chằm nhìn tôi: “Anh chính là bạn trai của cô ấy?”.
Nhìn
thấy dáng vẻ hung dữ của cậu ta, Tô Tô trốn sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nhắn níu
lấy cánh tay tôi, Linh Huyên, Hiểu Ngưng và Trình Lộ cũng nhanh chóng vây quanh
bảo vệ cô bé.
Tôi
bình tĩnh nhìn cậu ta: “Tô Tô không muốn lên đó, cậu đừng bắt ép cô bé”.
“Anh là
cái quái gì?”, vẻ điềm tĩnh của tôi lại càng kích thích sự phẫn nộ trong cậu
ta. Cậu ta giơ tay, đẩy mạnh vào ngực tôi một cái.
Lúc
này, người xung quanh đều tụ tập lại, tạo thành một vòng tròn nhỏ kín đặc, làm
cho mấy chú bảo vệ vừa đến lúc nãy không có cách nào để chen vào bên trong.
Tiếng hô của các chú cũng bị những tiếng bàn tán của sinh viên át đi.
“Tôi
cảnh cáo cậu, đừng có động chân động tay bừa bãi”. Trình Lộ không nhịn được,
nói. Nhìn thấy biểu hiện của cậu ta lúc này, những ấn tượng tốt đẹp của Trình
Lộ về chàng trai này lập tức biến mất, cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao Tô
Tô không muốn lên sân khấu.
“Sao
thế? Không dám nói nữa à? Còn phải nhờ phụ nữ ra giúp nữa cơ à?”. Tam công tử
nheo mắt nhìn Trình Lộ, rồi hỏi tôi.
“A Tam,
cút ngay về đây cho tôi”. Từ phía sân khấu, Vạn Lý cầm micro, đột nhiên tức
giận gào lên.
Tam
công tử quay đầu nhìn Vạn Lý, vẫn đứng im tại chỗ, coi như không nghe thấy gì,
rồi cậu ta quay đầu lại, tiếp tục trợn mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Mày về
đây ngay cho tao”. Vạn Lý lại hét lớn. Giọng đã khàn đặc, nhưng trong giọng nói
lại chứa đầy sự giận giữ.
“Vạn Lý
là bạn của tôi, tôi không muốn cậu ấy khó xử, cậu đi đi. Bây giờ, Tô Tô không
muốn có bạn trai cậu đừng có làm phiền cô bé nữa”. Tôi ném lại một câu, rồi
quay người kéo Tô Tô, định rời khỏi chỗ này, không muốn đôi co với cậu ta.
“Láo
toét!”.
Cậu ta
đột nhiên tung nắm đấm về phía tôi.
Á.