
ao mà biết được người đàn
anh mà Vạn Lý nói rút cuộc là ai.
“Bài
hát đầu tiên tặng cho anh, Ba mươi nghìn inch của Dick and Cowboy". Vạn Lý
giơ cao micro, âm nhạc vang lên, ánh đèn chói mắt lập tức tập trung chiếu vào
Vạn Lý. [Dick and Cowboy: Ca sĩ nhạc rock nổi tiếng của Đài Loan (BTV).'>
“Thành
phố mơ hồ dần dần bay khỏi tầm mắt tôi, hơi thở nhắc nhở rằng tôi còn đang
sống, máy bay đang chống lại lực hút của trái đất còn tôi đang chống lại lực
hút của em...”.
Sau khi
nhuận giọng bằng bia, giọng của Vạn Lý khác hẳn.
Rất
nhanh, không chỉ có tôi, mà tất cả những người có mặt lúc ấy đều cảm thấy Vạn
Lý đang hát hết sức mình! Giọng hát của cậu ấy che lấp cả tiếng loa, xuyên
thẳng vào lòng mỗi người.
Cậu ấy
không hề cho mình nghỉ một phút nào, hát xong Ba mươi nghìn inch giọng đã khàn,
Vạn Lý lập tức hát tiếp bài Những tháng năm huy hoàng của Beyond! [Beyond: Ban
nhạc rock người Hoa nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á, thành lập năm
1983 ở Hồng Koong, tan rã năm 2005.'>
Đón
chào những tháng năm huy hoàng, trong mưa gió hãy nắm chặt tự do... Một đời
trải qua những tranh đua do dự, tự tin có thể thay đổi tương lai...
Xuyên
qua tiếng hát vừa đầy lý trí vừa có chút buồn thương của Vạn Lý, tôi dường như
có thể tưởng tượng ra cảnh Vạn Lý đeo ba lô đến Bắc Kinh để ra nhập “đoàn quân
bắc tiến”.
Khi hát
đến bài thứ hai, Vạn Lý đã làm hầu hết mọi người cảm động, nhất là những sinh
viên năm tư sắp tốt nghiệp, vừa xem Vạn Lý biểu diễn trên sân khấu vừa sụt sùi.
Có lẽ
do đã hát quá sức, hát xong bài thứ hai Những tháng năm huy hoàng, giọng Vạn Lý
đã có hiện tượng khàn khàn.
Nhưng
cậu ấy vẫn không nghỉ, tiếp tục hát bài One night in Beijing, giọng cực cao,
không hề bị lạc điệu, thậm chí còn có phần vượt lên cả trình độ của ca sĩ biểu
diễn chuyên nghiệp!
Tôi lo
nếu cậu ta cứ tiếp tục hát một cách điên cuồng thế này, có khi nào hát đến nỗi
máu trong cổ họng cũng chảy ra không.
May
sao, cậu ấy đã hát thành công mỹ mãn bài thứ ba, khi đến cuối bài giọng cậu ấy
thật sự khàn đặc. Khi giai điệu cuối bài hát còn tiếp tục, cậu ấy cầm micro
định nói gì đó, nhưng giọng đã khàn không thể nói được, chỉ còn cách lùi lại,
đưa micro cho thành viên khác của ban nhạc.
Tiếng
vỗ tay như thủy triều vang lên, tặng cho người đứng đầu ban nhạc sắp tốt
nghiệp. Tôi không biết Vạn Lý có buổi biểu diễn tạm biệt trước khi tốt nghiệp
không, nếu có, tôi nhất định sẽ đến xem.
Vạn Lý
đi đến bên rìa sân khấu, dứt mạnh một sợi dây thừng.
Đột
nhiên, tất cả bóng bay đầy màu sắc treo xung quanh chầm chậm rơi xuống.
“Lễ
Tình nhân vui vẻ!”. Vạn Lý hét to một câu bằng giọng nói đã khản đặc của mình.
“Lễ
Tình nhân vui vẻ... lễ Tình nhân vui vẻ...”. Hàng trăm sinh viên nối tiếp nhau
đáp lại.
Những
đôi yêu nhau tay nắm chặt tay, dẫm lên những quả bóng bay rơi trên đất. Ban
nhạc của Vạn Lý đang chơi những giai điệu ngày lễ nhẹ nhàng vui vẻ. Bầu không
khí của lễ Tình nhân hôm nay không thể nào náo nhiệt hơn được. Mọi người đều
hung phấn đến cao độ.
Tô Tô
cũng kéo tay tôi, cố giẫm vỡ những quả bóng bay dưới chân. Linh Huyên nắm tay
kia của tôi, Hiểu Ngưng nắm lấy vai tôi, còn Trình Lộ thì bám vào Hiểu Ngưng,
bọn họ cũng tranh nhau dẫm những quả bóng bay bay đến chân mình.
Điều mà
không ai ngờ được là, trong mỗi quả bóng bay đều có một món quà nhỏ, phiếu ưu
đãi, mỹ phẩm cỡ nhỏ, dao cạo râu, và tiền mặt năm tệ, mười tệ, điều đó làm mọi
người vô cùng vui sướng.
Bùm!
Chính
vào lúc mọi người đang phấn khởi cúi xuống nhặt những món quà nhỏ, mọi ánh đèn
đều vụt tắt, một luồng ánh sáng màu trắng bạc lại lần nữa xuất hiện nơi sân
khấu, kéo dài nửa phút đồng hồ, chiếu sáng rực rỡ khắp quảng trường.
Một ánh
lửa sáng chói vụt lên bầu trời.
Bùm...
Một
hình cầu màu vàng khổng lồ nổ ra trên bầu trời cao hàng trăm mét. Cùng với đó
là tiếng nổ vang lên không ngớt.
Không
ai ngờ được, sau màn hiệu ứng ánh sáng bạc trên sân khấu lại có pháo hoa thật.
Lại tiếp tục có ba quả cầu lửa nhỏ xinh kéo theo chiếc đuôi, bay lên không
trung từ phía mặt hồ.
Ba quả
pháo hoa màu sắc khác nhau nở xòe ra trên không trung, chiếu sáng khuôn mặt của
mọi người ở quảng trường.
Cùng
lúc đó, pháo hoa tầm thấp ở phía hồ nhân tạo cũng lần lượt được bắn lên, pháo
hoa tầm thấp, tầm cao, cộng hưởng với nhau, cộng thêm sự phản chiếu xuống mặt
hồ, không thể tả hết được sự kỳ diệu của cảnh tượng ấy.
Pháo
hoa liên tục được bắn lên, kéo dài hơn mười phút đồng hồ. Đèn hoa rực rỡ, lòng
người cũng rực rỡ theo.
“Lần dạ
hội này, chi phí cũng khá lớn nhỉ”. Linh Huyên đứng bên cạnh tôi khé nói. Cô ấy
nép vào tôi, cõ lẽ là vì lạnh, nắm chặt năm ngón tay của tôi.
Khoảnh
khắc sau cùng, một lượng lớn pháo hoa được phóng lên cùng lúc.
“Thật
đẹp...”. Tô Tô khoác tay tôi, ngẩng đầu nhìn lên những bông hoa chói mắt đang
nhanh chóng biến mất trên không trung, xuýt xoa.
Trong
ánh sáng của pháo hoa Hiểu Ngưng và Trình Lộ ở bên cạnh đang nắm tay nhau,
khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện có một vẻ đẹp mơ hồ.
Có
người bắt đầu đi phát những