
ấu, miêu tả lại cuộc thi một
cách vô cùng sinh động.
Mẹ Hiểu
Ngưng cười híp mắt nhìn tôi, cùng cô con gái cưng nướng những xiên thịt thơm
nức.
Nói
chuyện được một lúc, tôi và bố Hiểu Ngưng như hai người bạn thân lâu ngày gặp
mặt. Chúng tôi nói đến Hiểu Ngưng, cũng nói mãi không hết chuyện. Cũng may tôi
đã nhớ hết những chuyện liên quan đến Hiểu Ngưng, có thể trả lời một cách lưu
loát tất cả các câu hỏi của bố cô ấy, cứ như tôi đã quen cô ấy được ba, bốn năm
rồi.
“Đến
đây đến đây! Ăn thịt xiên! Nhìn hai bác cháu, cử nói chuyện là nói mãi không
ngừng. Hạ Xích Văn, anh cũng thật là, sao trước đây không thấy anh nhiều lời
như thế, lúc nào cũng công việc và công việc, cả ngày chả nói được nửa câu”. Mẹ
Hiểu Ngưng cầm xiên thịt còn nóng hổi mang đến trước mặt tôi, nói giọng trách
móc.
“Cháu
tên Lương Mân đúng không? Giỏi lắm, bác rất thích cháu”. Bố Hiểu Ngưng vỗ vỗ
vai tôi nói.
“Bố!”.
Nghe thấy bố mình nói vậy, Hiểu Ngưng vui vẻ đi đến, ngồi bên cạnh tôi, tựa vào
vai tôi, rồi đưa xiên thịt lên tận miệng tôi.
Tôi ăn
hết nửa xiên thì Hiểu Ngưng ăn nốt nửa xiên còn lại. Điệu bộ thân mật này,
giống hệt một đôi đang yêu say đắm.
“Phải
rồi, Hiểu Ngưng, bố có người bạn thân cũng đang ở Bình Hải, bố đã mời chú ấy
đến đây rồi. Người này con cũng biết đấy”. Bố Hiểu Ngưng vui vẻ nhìn Hiểu Ngưng
vẻ mặt đang tràn đầy hạnh phúc, nói.
“Ai
ạ?”. Hiểu Ngưng hơi tò mò hỏi.
Đúng
lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc taxi màu xanh của thành phố Bình Hải chạy qua
bên ngoài vườn.
“Trời
ơi, thị trưởng Hạ, anh mà không gọi điện thoại thì suýt nữa tôi đã lên tàu
rồi!”. Giọng nói của bố Trình Lộ vang lên từ phía cửa. Nghe thấy giọng bố Trình
Lộ, không chỉ vẻ mặt tôi biến sắc mà vẻ mặt Hiểu Ngưng cũng trở nên lo lắng,
căng thẳng.
“Sao
bây giờ mới đến? Chúng tôi đợi mọi người lâu lắm rồi!”. Bố mẹ Hiểu Ngưng đi qua
phòng, ra cửa đón tiếp.
Hiểu
Ngưng đứng trong vườn, không biết tiếp theo phải làm gì.
Tôi
chạy xộc vào nhà, nhìn qua cửa trước, quả nhiên thấy bố mẹ Trình Lộ, cả Trình
Lộ nữa! Phụ huynh hai bên đang thăm hỏi nhau, vẻ mặt rất hân hoan.
May mà
chiếc BMW của tôi được đậu trong góc tường phía đông, còn ba người nhà Trình Lộ
đi vào từ phía tây, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy xe của tôi.
Nhưng,
chỉ cần họ vào nhà, là tôi không còn trốn nổi nữa! Chỉ cần bố mẹ Trình Lộ bắt
gặp, kết quả tốt nhất là, họ sẽ coi trò đùa này vô cùng quá đáng, còn tôi thì
rơi vào hoàn cảnh lúng túng, ngại ngùng, kết quả xấu nhất là họ cho rằng tôi
bắt cá hai tay, gặp bố mẹ người này rồi còn đi gặp bố mẹ người kia! Cho dù thế
nào, tôi và Hiểu Ngưng, thậm chí cả Trình Lộ đều rơi vào thế bí, chẳng lẽ lại
tiết lộ sự thật tôi là “gay”?
Hoặc là
thừa nhận mình là gay, hoặc là thừa nhận bản thân bắt cá hai tay, cái nào cũng
bức tôi vào chỗ chết.
“Bố mẹ
em rất nghiêm khắc, em không bao che cho anh được đâu”. Hiểu Ngưng từ ngoài
vườn bước vào, khẽ khàng nói.
Tôi
nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết như thiên thần của Hiểu Ngưng, đầu ong ong,
chỉ hận bản thân không nên dễ dàng tin tưởng vào phụ nữ, thấy bố Hiểu Ngưng sắp
mời bố Trình Lộ vào trong, không kịp suy nghĩ nhiều, tôi chạy vào nhà vệ sinh
trong phòng khách ở tầng một, đóng cửa lại!
Attachment:
Tratronc15.jpg
[ 104.43 KiB | Đã xem 214 lần '> Tratronc15.jpg [ 104.43 KiB | Đã xem 214 lần '>
“Lần
này thật trùng hợp, hóa ra hai anh chị đến Bình Hải cũng là để gặp mặt con rể
tương lai ư”. Lúc tôi chạy trốn vào nhà vệ sinh, nghe thấy bố Hiểu Ngưng vừa
nói vừa đi vào nhà.
“Ha ha
ha! Đúng thế! Lần này con gái tôi rất có con mắt nhìn người, tôi rất hài lòng
về bạn trai của nó”. Bố Trình Lộ cười to, rồi hỏi: “Cái gì mà cũng đến gặp con
rể tương lai, lẽ nào lần này thị trưởng Hạ đến Bình Hải cũng là để gặp con rể
ư?”.
“Đúng
thế, thế mới nói rất trùng hợp mà! Hai nhà chúng ta là bạn thân, hai cô con gái
không những đều làm việc ở Bình Hải, đến tìm bạn trai cũng cùng tìm ở Bình
Hải”. Bố Hiểu Ngưng vui vẻ đáp.
“Làm
việc ở Bình Hải, đương nhiên khả năng cao nhất là có bạn trai ở Bình Hải rồi.
Nhưng Lộ Lộ nhà tôi tìm được cậu bạn trai rất giỏi, cùng công ty với nó, làm
xuất bản”. Mẹ Trình Lộ chen vào.
“Trùng
hợp vậy sao? Bạn trai Hiểu Ngưng cũng làm về sách”. Mẹ Hiểu Ngưng ngạc nhiên
nói.
“Thế ư,
mấy năm nay Bình Hải mở rộng phát triển về mảng văn hóa, những công ty xuất bản
lớn bé mọc lên không ít. Hiểu Ngưng, Lương Mân đâu? vẫn ở bên ngoài nướng thịt
hả? Gọi cậu ấy ra đây”.
“Cái
gì? Lương Mân ư? Con rể tương lai của anh chị cũng tên Lương Mân à?”. Mẹ Trình
Lộ bỗng kêu lên.
“Không
phải không phải ạ, bạn trai cháu tên Dương Mẫn. Dương trong từ cây dương, Mần
trong từ mẫn tiệp O”. Hiểu Ngưng nhanh trí lấp liếm. [Trong tiếng Trung Lương
Mân và Dương Mẫn đọc gần giống nhau'>
“Mẹ...
mẹ đừng có ngạc nhiên thế chứ”. Trình Lộ nói.
“Ờ, làm
mẹ hết hồn, mẹ tưởng đến cả tên cũng giống nhau”. Mẹ Trình Lộ dùng giọng nói ôn
hòa để khỏa lấp sự thất thần vừa rồi, “Bạn trai của Lộ Lộ nhà chúng tôi, làm
cũng công ty với nó, đều thuộc phòng bản quyền”.
“