ng bên cạnh bố cô ấy, vừa nhìn tôi đỗ xe vừa
hỏi.
“Đương
nhiên, bố nghe nói con gái cưng có bạn trai, bố lập tức giao công việc cho thư
ký Vương giải quyết, lái xe tới đây thăm con gái”. Bố Hiểu Ngưng nói.
“Sao bố
lại chọn chỗ xa xôi thế này? Nếu anh Lương Mân không có ô tô, đến đây không
tiện lắm”. Hiểu Ngưng nói.
“À, cậu
ấy tên Lương Mân hả?”. Bố Hiểu Ngưng nhìn tôi xuống xe, “Hiểu Ngưng, sao con
không giới thiệu một chút đi?”.
“Có gì
mà phải giới thiệu ạ, bố mẹ tự tìm hiểu là được mà”. Hiểu Ngưng cười một cách
trang nhã, nói. Trước mặt bố mẹ, cô ấy cũng có một số cử chỉ nũng nịu, điều này
bình thường tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.
“Được
được được, vào trong hãy nói”. Bố Hiểu Ngưng nhìn tôi vài giây, rồi giơ tay ra,
ý bảo tôi và Hiểu Ngưng vào bên trong rồi nói chuyện tiếp.
Hiểu
Ngưng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tôi, khoác tay tôi. Tôi cũng phối hợp, nắm lấy
tay cô ấy, khẽ vuốt ve, trông điệu bộ rất thân mật. Dù sao cũng là đóng giả bạn
trai, không lợi dụng lúc này cũng phí.
“Sắp
xếp gặp mặt ở đây là vì không muốn vào thành phố, tránh người này mời bố ăn
cơm, người kia mời dùng bữa, lấy đâu ra thời gian gặp mặt con gái cưng của bố”.
Bố Hiểu Ngưng vừa đưa chúng tôi vào trong vừa nhìn cô con gái ngoan ngoãn của
mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, giải thích với cô ấy.
“Bố, bố
có hài lòng về anh ấy không?”. Hiểu Ngưng hỏi.
“Vừa
mới gặp lần đầu, sao có thể nói hài lòng hay không hài lòng”, ông cười, “Nhưng
người mà con gái bố chọn, chắc chắn không kém cỏi rồi. Trong viện nghiên cứu
hả?”.
“Không
ạ, công việc của anh ấy liên quan tới sách”.
Hiểu
Ngưng nói.
“Cháu
làm bên tiêu thụ sách báo ạ”. Tôi nói xen vào.
“Rất
tốt, rất tốt”. Bố Hiểu Ngưng nhìn tôi, “Con gái bác tính tình lạnh lùng, chán
lắm đúng không?”.
“Dạ, cô
ấy rất ít nói, cháu thích thế ạ”. Tôi đáp.
“Con bé
này ấy à, không thích quan hệ với người trong xã hội, nên mới chọn làm trong
viện nghiên cửu. Không hiểu sao nó lại thích mấy thứ thuốc men thế”. Mẹ Hiểu
Ngưng bên cạnh nói.
“Mỗi
người có chí riêng, con gái tôi cống hiến công sức cho sự nghiệp khoa học, cũng
rất hay mà. Nếu nó vào các công ty bên ngoài làm, công việc trong công ty nước
ngoài thì bận rộn, công ty trong nước thì cạnh tranh cao, chẳng có gì tốt đẹp
cả”. Bố Hiểu Ngưng xoa đầu con gái, nói.
Tôi
nghĩ cũng đúng, với tính cách của Hiểu Ngưng, làm việc ở những nơi như viện
nghiên cứu là thích hợp nhất.
“Bố mẹ
đang nướng thịt, bố không biết nướng mấy, Hiểu Ngưng mau đến trự giúp đi”. Bố
Hiểu Ngưng nắm tay cô ấy đi ra vườn, nói.
Có thể
thấy, ông rất yêu con gái mình, nhưng với tôi thì lại tỏ ra hơi lạnh nhạt, ông
ấy có một phong cách hoàn toàn khác bố Trình Lộ.
“Hạ
Xích Văn! Mau đến giúp em khiêng cái lò này ra ngoài, bốn người mà chỉ có hai
cái không đủ!”. Mẹ Hiểu Ngưng từ trong phòng gọi với ra.
Tôi chủ
động nói: “Để cháu giúp! Bác gái bác cứ để đó ạ!”.
“Cháu
không bê được đâu, để đấy bác bê cho”. Bố Hiểu Ngưng nói.
Không
chờ ông nói xong, tôi đã chạy vào nhà, đến bên mẹ Hiểu Ngưng, bê chiếc lò vỏ
sắt nặng năm mươi cân lên.
Để
tránh làm bẩn quần áo, tôi còn để lò cách ngực mình một khoảng nhất định, chỉ
dựa vào lực tay, nhấc bổng chiếc lò lên.
“Thằng
bé này thể lực cũng không tồi nhỉ!”. Bố Hiểu Ngưng kinh ngạc nhìn tôi, khen
ngợi.
“Đâu có
giống anh, suốt ngày ngồi văn phòng”. Mẹ Hiểu Ngưng thừa cơ hội này trách móc
một câu.
Tôi bê
chiếc lò ra vườn, đặt nó xuống một cách vững chắc. Hiểu Ngưng cũng nhìn tôi
bằng ánh mắt khâm phục, chắc chắn trước đây cô ấy cũng không nghĩ tôi lại khỏe
mạnh thế này.
“Ngày
trước khi tôi làm cảnh sát hình sự, cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Hồi đó đi bắt
tội phạm, chỉ một quyền là đánh gục một tên”. Bố Hiểu Ngưng thấy mẹ cô ấy từ
trong nhà đi ra, nói.
“Được
rồi, được rồi, đã là chuyện cũ bao nhiêu năm trời, còn lôi ra để khoe khoang”.
Mẹ Hiểu Ngưng nói.
“Tuy
bây giờ tôi không luyện võ nữa, nhưng những tố chất trong cơ thể vẫn còn đấy.
Mấy chiêu trước đây tôi đều nhớ cả”. Bố Hiểu Ngưng càng nói càng hăng, vừa nói
còn vừa khoa chân múa tay nữa.
“Bác
trai, chiêu này của bác là kẹp người gập cánh tay phải không ạ?”. Tôi đứng bên
cạnh, nói.
Bố Hiểu
Ngưng ngạc nhiên nhìn tôi, “Trời, cháu cũng biết hả?”.
“Dạ,
cháu đã từng tập tán thủ ba bốn năm”. Tôi gật đầu trả lời.
“Nhưng
tính khí của anh ấy rất tốt”. Hiểu Ngưng đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì,
vội vàng bổ sung một câu.
“Đương
nhiên, những người luyện võ, tu tâm dưỡng tính, tính khí rất tốt”. Bố Hiểu Ngưng
đáp lại, rồi nhìn tôi, “Thảo nào cơ thể cường tráng vậy, hóa ra là đã từng
luyện võ”.
Tôi cảm
thấy bố Hiểu Ngưng rất có hứng thú với chủ đề này, lập tức nắm lấy cơ hội, nói
về một số chiêu thức thực dụng của môn tán thủ.
Rất
nhanh, chúng tôi càng nói càng hợp nhau, bố Hiểu Ngưng dần dần mở rộng chủ đề,
nói chuyện ông học tán thủ hồi còn trong đội cảnh sát hình sự, rồi lại nói sang
chuyện ông bắt tội phạm anh dũng tới mức nào, càng nói càng hăng say. Còn tôi
thì kể chuyện dẫn đội tán thủ của trường đi thi đ