
. Tôi đã tỉnh ngủ, bước vào căn phòng ấm áp này lại thấy buồn ngủ. Bỗng
nhiên tôi nhớ ra sáng nay Hiểu Ngưng nói tối về có chuyện cần bàn với tôi.
Hiểu
Ngưng ngồi trên giường nhìn tôi, “Ngày mai anh có thể xin về sớm trước hai giờ
không?”.
“Chắc
là được. Có chuyện gì thế em?”.
“Haizz
em không nên nói dối”. Hiểu Ngưng nhìn thẳng tôi, hai mắt long lanh, cuối cùng
cũng thốt ra, “Em nói là em có bạn trai rồi, bố mẹ nhất quyết đòi gặp mặt bạn
trai em”.
“Hả?”.
Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, “Bao giờ?”.
“Ngày
mai. Bố mẹ em sẽ lái xe đến đây nhưng họ không vào thành phố mà nghỉ một ngày ở
khu sơn trang nghỉ mát ở ngoại ô phía nam thành phố, bảo em ngày mai đưa bạn
trai đến cùng ăn thịt nướng”. Hiểu Ngưng nói.
Tôi
nhìn cô ấy, “Em muốn anh...”.
“Vâng”.
Hiểu Ngưng gật đầu, “Anh đồng ý với em rồi còn gì”.
Quân tử
nhất ngôn tứ mã nan truy. Tôi chỉ có thể trách mình quá hào phóng khi nhận lời,
không ngờ các cuộc “khảo nghiệm” cứ thi nhau đến. Chỉ vỏn vẹn vài ngày đã phải
thực hiện lời hứa rồi.
“Chỉ có
chuyện này thôi chứ gì? Được, anh biết rồi, anh về phòng đây”. Tôi ngáp một
cái, đứng dậy.
“Không
được”. Hiểu Ngưng nói.
“Lại gì
nữa thế?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Anh
biết số đo ba vòng của em không?”. Hiểu Ngưng hỏi tôi.
“88,
62, 90”. Tôi chưa kịp nghĩ đã buột miệng nói ra.
Hiểu
Ngưng kinh ngạc nhìn tôi, không ngờ tôi lại biết rõ số đo ba vòng của cô ấy như
thế. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, đúng là dại mồm dại miệng, liền
vội vàng giải thích, “À, sáng sớm hôm trước lúc anh buôn chuyện với Tô Tô con
bé nói với anh”.
Hiểu
Ngưng nhìn tôi, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi là gay, sẽ
không có ý đồ gì với mình, nhớ được số đo ba vòng cũng chỉ bởi tôi là người quá
tỉ mỉ mà thôi.
“Anh có
biết họ tên đầy đủ của em là gì, em học đại học nào, trung học nào, nhà em ở
đâu không?”. Hiểu Ngưng nhìn thẳng tôi, hỏi liền một lúc rất nhiều câu.
“Ặc...”.
Tôi bị cô ấy hỏi khó rồi, “Mọi người đều gọi em là Hiểu Ngưng, thực sự anh
không biết em họ gì”.
“Đến họ
của em anh cũng không biết, thì ngày mai làm sao qua mặt được bố em. Bố em xuất
thân là cảnh sát hình sự, không cần thẩm vấn anh, chỉ hỏi vài câu tìm một hai
kẽ hở không phải là việc quá dễ dàng sao?”. Hiểu Ngưng hỏi, vẻ mặt hơi thất
vọng.
Bố
Trình Lộ là giáo sư đại học, một trí thức điển hình, chỉ qua loa đại khái thôi
cũng đã coi tôi là bạn trai của Trình Lộ, cho qua một cách dễ dàng. Còn bố của
Hiểu Ngưng là cảnh sát hình sự, kỹ năng nghề nghiệp chính là thẩm tra... Càng
ngày độ khó càng tăng cao.
“Em họ
Hạ, Hạ trong mùa hạ”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, chủ động nói.
“Hạ
Hiểu Ngưng...”. Tôi nhẹ nhàng đọc tên đầy đủ của cô ấy một lượt, cảm thấy cái
tên này nghe rất hay.
“Thế
Linh Huyên họ gì?”. Tôi lại hỏi.
“Bạch”.
“Bạch
Linh Huyên...”. Tôi cũng khẽ đọc tên đầy đủ của Linh Huyên.
Đúng
lúc tôi đang đọc thầm tên của Linh Huyên, Hiểu Ngưng lấy trong chiếc tủ đầu
giường ra một tập tài liệu dày cộp, để lên đùi tôi.
“Em
thích màu gì nhất, thích bộ phim nào nhất, chiều cao bao nhiêu, cân nặng bao
nhiêu, sinh nhật ngày nào, có quan hệ tốt nhất với chị nào trong gia đình, thời
đại học đã nhận được những giải thưởng gì, chương trình đang nghiên cứu hiện
nay liên quan đến cái gì... tất cả đều có trong này, tối nay anh không được
ngủ, học thuộc hết đống này, lát nữa em sẽ kiểm tra”.
Bình
thường tôi luôn cảm thấy Hiểu Ngưng là người kiệm lời, vậy mà nói một lèo một
tràng dài.
Tuy tìm
hiểu bí mật của người con gái khiến trái tim mình rung động là mơ ước của tất
cả đàn ông, nhưng như thế này thì...
Haizz,
giờ mới thấy Hiểu Ngưng cũng rất biết cách làm khổ người khác.
Tôi cầm
xấp tài liệu dày cộp, bắt đầu thấy đau đầu.
Tối
nay, tôi được trở lại thời đại học, cắm đầu cắm cổ vào ôn thi ngay trước đêm
kiểm tra học kỳ, cả kỳ không chịu nghe giảng, mà chỉ dành ra một đêm bổ sung
lại toàn bộ chỗ kiến thức đó. Mượn được tập vở ghi chép của cô bạn nào đó mà
mang đi photo là “vật báu qua ải” mà người người trong giang hồ tranh cướp nhau
mới có được.
Điều khác
biệt duy nhất là, tôi đang “ôn tập” trong phòng con gái. Hiểu Ngưng ngồi trên
giường hỏi từng câu một, tôi nằm nghiêng trên ghế mơ mơ màng màng trả lời.
Đầu
càng lúc càng đau, cơ thể càng ngày càng không chịu nghe lời.
Đợi đến
khi tôi mở mắt ra, phát hiện mình đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái.
Trần
nhà màu xanh lá cây nhạt pha với màu hồng, có điểm những ngôi sao màu trắng.
Đây không phải giường trong phòng tôi!
Tôi bất
chợt nhớ ra, nhảy lên, thấy mình đang ngủ trong phòng của Hiểu Ngưng, còn Hiểu
Ngưng đang cuộn mình ngủ bên cạnh tôi!
Cùng
với phản ứng kịch liệt của tôi, chiếc giường rung rung, Hiểu Ngưng cũng tỉnh
giấc.
“Sao
anh lại ngủ ở đây?”. Tôi hỏi cô ấy. Rồi cúi đầu nhìn xuống, quần dài của tôi đã
bị tụt ra, tôi càng kinh hoàng hơn.
“Hôm qua
em hỏi anh được một nửa, tự nhiên anh trèo lên giường, rồi nằm mặt đối mặt với
em trả lời câu hỏi, sau đó ngáy khò khò ngủ một cách ngon lành, em lay thế nào
anh cũng không t