
cơ bụng anh ấy rất rắn chắc, cực kỳ lôi cuốn”. Linh Huyên nói.
“Chị
Hiểu Ngưng, chị thì sao, chị thấy cơ thể anh Tiểu Mân thế nào?”. Tô Tô nắm tay
Hiểu Ngưng hỏi.
Hiểu
Ngưng bị Tô Tô bức ép không thể không trả lời, ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp “Chị
thì thấy bờ vai anh ấy rất rộng, chắc chắn anh ấy là người có trách nhiệm”.
“Ồ, chị
Hiểu Ngưng có tình cảm với anh Lương Mân rồi!”. Tô Tô vui vẻ nói.
Hiểu
Ngưng lườm cô bé một cái, nhoẻn miệng cười. “Chị Trình Lộ, chị thì sao?”. Tô Tô
lại quay sang hỏi Trình Lộ.
“Có gì
hay ho chứ, anh ta chỉ là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển”. Trình Lộ nói
với giọng khinh bỉ.
“Chị
đừng nói vậy, dù sao anh Tiểu Mân cũng giúp chị em mình sửa vòi nước mà”. Tô Tô
bất bình nói đỡ cho tôi.
“ừ, cơ
bắp anh Lương Mân cũng rất rắn chắc”. Linh Huyên ngồi bên cạnh im lặng một lúc
rồi bỗng nhiên bổ sung một câu.
Ặc...
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Nhân
lúc họ còn chưa phát hiện ra, tôi vội vàng quay người, lặng lẽ chuồn về phòng
mình.
Haizz,
không hiểu sao tôi có cảm giác mình là con mồi họ vừa săn được, chứ không phải
họ là con mồi của tôi. Sáng hôm sau vẫn là một buổi sáng bận rộn như mọi ngày.
Bốn cô gái mặc đồ ngủ đi đi lại lại trong phòng khách, như thể tối qua không hề
có chuyện gì xảy ra.
Bên
ngoài trời mưa lâm thâm, mặt đường đã ướt nhẹp. Ăn sáng xong, Tô Tô không hề
khách sáo, ngồi tọt vào xe tôi, còn tranh giành ngồi ghế trước bên cạnh tôi với
bọn Hiểu Ngưng.
Linh
Huyên và Hiểu Ngưng tay nắm tay nhau tránh vũng nước trước cửa, rồi ngồi vào
xe. Dường như Trình Lộ không nhìn thấy tôi đưa họ đi làm, cầm ô đi vòng qua
hông xe tôi, đến cổng phía nam khu nhà bắt xe bus. Tính tình cô ta có hơi cổ
quái. Nhưng cô ta chưa bao giờ lợi dụng người khác, điều này khiến tôi vô cùng
khâm phục.
Tôi
khởi động xe, bánh xe lăn tròn tạo ra những bong bóng nước. Ba cô gái đều rất
nhỏ nhắn, ngồi lên xe tôi không có cảm giác nặng hơn là mấy. “Anh Tiểu Mân, anh
đưa chị Linh Huyên và chị Hiểu Ngưng đến cơ quan trước rồi cuối cùng mới đưa em
tới trường”. Trên đường, đột nhiên Tô Tô nói với tôi.
“Tại
sao?”. Tôi hỏi cô bé.
“Tại từ
cổng trường đến khu giảng đường còn một đoạn đường nữa, em muốn anh đưa thì đưa
cho trót mà”. Tô Tô nhìn tôi, nhõng nhẽo nói.
“Thôi
được”. Nhìn bộ dạng ngọt ngào của cô bé, tôi không còn cách nào khác đành phải
đồng ý. Cơ quan của Hiểu Ngưng nằm khác tuyến đường với Hoa Thương, dù là đi
đâu trước thì cũng phải lượn một vòng, nên đưa Hiểu Ngưng hay Tô Tô đi trước
đều như nhau.
“Tô Tô,
ngày trước em có quấn Đới Duy thế này đâu”. Thấy Tô Tô cứ quấn lấy tôi, Linh
Huyên ngồi đằng sau nói.
“Anh
Đới Duy rất tốt, nhưng em thích anh Tiểu Mân hơn. Hơn nữa anh Tiểu Mân là đàn
anh cùng trường với em, vô cùng thân thiết”. Tô Tô ngoái đầu lại giải thích.
Linh
Huyên không còn lời nào để nói, Hiểu Ngưng cũng chỉ lắc đầu mỉm cười.
Trường
của Linh Huyên gần Lam Kiều Hoa Uyển nhất. Vì là trường cấp hai, nên học sinh
rất nghịch ngợm, mấy cô nhóc lớp sáu lớp bảy trông cực kỳ đáng yêu, còn mấy cậu
nhóc tinh nghịch thì đứng túm tụm ồn ào dưới trời mưa, bất giác khiến tôi nhớ
lại thời thơ ấu của mình.
Linh
Huyên ở cùng lũ nhóc cả ngày, thảo nào tâm tư cô ấy mộc mạc, biết cách quan tâm
người khác đến vậy.
Nhìn
Linh Huyên xòe ô bước vào trường, tôi khởi động xe, đưa Hiểu Ngưng đến Viện
nghiên cứu sinh vật Hoa Đông. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cô ấy nghiên
cứu cái gì trong đó, nhưng nếu cô ấy có nói ra chắc tôi cũng không hiểu.
Đưa
Hiểu Ngưng đến cửa viện nghiên cứu, cô ấy xòe ô bước xuống xe nhưng không đi
vào ngay mà vòng lên gõ cửa kính chỗ tôi ngồi.
Tôi mở
cửa kính, một luồng hơi lạnh tràn vào xe. Hiểu Ngưng giơ cao ô, gương mặt lạnh
buốt vì nước mưa thò vào bên trong cửa kính, ghé sát tai tôi, “Tối nay về nhà
em có chuyện muốn nói với anh, đừng nói với người khác đấy”.
Người
khác mà cô ấy nói, đương nhiên là chỉ Tô Tô, Linh Huyên và Trình Lộ. Vì những
người khác mà tôi quen không ai biết cô ấy.
Cô ấy
nói xong, cũng không cho tôi cơ hội hỏi thêm, lập tức giương ô lên, đi vào cổng
cơ quan nơi có hai anh cảnh vệ đứng canh.
“Chị
Hiểu Ngưng nói gì với anh thế?”. Quả nhiên, Tô Tô rất tò mò, hỏi tôi.
“Không
có gì, trời lạnh nên cô ấy dặn anh mặc thêm áo thôi”. Tôi nói cho có lệ.
Tô Tô
chu miệng, vẻ mặt hơi thất vọng, “Đúng thật là, thế thì có gì mà phải giấu diếm
chứ, chị Hiểu Ngưng toàn ngại ngùng mấy chuyện này. Chị ấy rất quan tâm đến anh
nhưng lại ngượng không dám nói ra.
Người
nói không để ý, nhưng kẻ nghe thì để bụng, tôi bỗng thấy chột dạ.
“Được
rồi, anh Tiểu Mân mau đưa em đến trường đi!”. Tô Tô thúc giục.
Thế là
tôi lập tức khởi động xe, quay xe đi về phía Học viện thương mại Hoa Đông.
Có lẽ
vì trời mưa, nên rất ít sinh viên đi lại trước cổng trường, tôi lái xe thẳng từ
cổng trường vào tận khu giảng đường, tìm đến khu giảng đường số 17 tận trong
góc khuất nhất của trường một cách rất thuần thục.
Đúng
như Tô Tô nói, nếu đi bộ từ cổng trường vào đây quả thực rất xa, chắc chắn sẽ
bị dính nước