
mưa.
“Anh
Tiểu Mân, anh xuống xe tiễn em được không?”. Tô Tô hỏi.
“Tiễn
gì chứ, đến đây chẳng phải đã đến cửa giảng đường rồi hay sao?”. Tôi nói.
“Anh
Tiểu Mân, dạo này có mấy nam sinh cứ gửi thư cho em”. Tô Tô ngập ngừng vài
giây, nói.
“Sao
thế?”. Tôi quay đầu lại hỏi cô bé.
“Không
có gì, chỉ là em thấy hơi phiền thôi ạ”. Tô Tô dẩu dẩu miệng.
“Ồ, bọn
nó đang theo đuổi em hả?”.
“Dạ, có
mấy anh năm ba, năm tư. Học cùng em giờ học môn tự chọn”. Tô Tô khẩn khoản nhìn
tôi, khiến người ta không thể không đồng ý.
“Cho
nên hôm nay em mới bắt anh đưa vào tận trong trường, giả làm bạn trai của em có
đúng không?”. Tôi hỏi cô bé.
Tô Tô
đành phải gật đầu thừa nhận, “Nếu em bảo anh đóng giả làm bạn trai em chắc chắn
bọn chị Linh Huyên sẽ nói em nhiều chuyện, thích gây rối, nên mới lấy cớ trời
mưa nhờ anh đưa em vào tận trong trường”.
Nói đến
đây, ánh mắt cô bé đột nhiên sáng lên, “Bọn họ đến rồi! Anh Tiểu Mân, mau xuống
xe với em đi!”. Cô bé vừa nói vừa kéo kéo cánh tay tôi, “Mau lên, mau lên
anh!”.
“Được
rồi, được rồi! Anh chỉ giúp em một lần này thôi đấy”. Tôi lập tức xuống xe,
vòng qua cửa xe bên Tô Tô ngồi.
Tô Tô
vội vàng mở cửa, cô bé kiễng chân, choàng hai tay lên cổ tôi.
“Anh
Tiểu Mân, anh ôm em đi! Ôm em đi!”. Tô Tô kiễng chân lên, dáng vẻ thúc giục,
trông đáng yêu như một chú chim sẻ.
Tôi
không còn cách nào khác, dù sao cũng có tiếng là “đại thiên tài diễn kịch”, thế
là tôi dang hai tay ra, nhẹ nhàng ôm eo cô bé. Tô Tô cũng rất biết phối hợp,
vùi đầu vào ngực tôi, dáng điệu rất say mê.
Không
nằm ngoài dự liệu của cô bé, mấy nam sinh đó quả nhiên bước chậm lại, mặt biến
sắc. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Tô Tô cũng rất “hư”, dám dùng cách này để đuổi mấy
cậu nam sinh đang theo đuổi mình.
“Được
rồi, anh Tiểu Mân, em cảm ơn anh!”. Tô Tô thấy kịch diễn đến đây là tạm ổn rồi
nên khẽ nói vào tai tôi, còn giả vờ hôn lên má tôi nữa.
Tuy môi
cô bé chưa chạm vào má tôi, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại.
Cô bé
nhảy chân sáo vào giảng đường, mấy cậu nam sinh đó xì xào với nhau một lúc, rồi
mới sầu não bước vào theo.
“Lương
Mân! Em đã tốt nghiệp rồi còn đến tán sinh viên trong trường à!”.
Bất
thình lình, một giọng nói vang lên phía sau tôi.
Tôi
ngoảnh đầu lại, nhìn thấy thầy chủ nhiệm khoa trước đây, đang đứng cách tôi
khoảng một trăm mét.
Trời
ơi, mẹ ơi.
Trong
lòng tôi bất giác hiện lên câu nói quen thuộc của Đại Bính.
Thấy
thầy đi về phía mình, tôi không cần suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi lên khởi động
xe.
“Còn
dám chạy hả? Mau đứng lại cho tôi... Em còn chưa trả tiền phí mượn tài liệu làm
khóa luận tốt nghiệp đâu đấy!”. Thầy chủ nhiệm chạy theo.
Suýt
chút nữa thì tôi bị thầy tóm được, sao dám dừng lại. Đúng là tôi còn “nợ” thầy
hai trăm tệ tiền phí tài liệu làm khoá luận tốt nghiệp, không ngờ chuyện lâu
thế rồi mà thầy vẫn còn nhớ. Hồi đó tôi thấy khoản tiền này không hợp lý lắm,
nên cứ kéo dài đến tận lúc tốt nghiệp vẫn không trả. Đại đa số sinh viên tốt
nghiệp năm đó đều chịu ảnh hưởng của tôi, không chịu nộp khoản tiền này, khiến
nhà trường tổn thất không ít.
Cứ như
vậy, chiếc BMW lao vút về phía trước, một người đàn ông tóc bay bay trong gió
đuổi theo phía sau.
Nước
bắn tung tóe, rất nhiều người đứng lại xem. Cảnh tượng như một cảnh phim quay
chậm.
Nhưng,
thầy chủ nhiệm khoa với khuôn mặt méo mó và mái tóc bù xù không thể nói là đẹp
được... Sự truy đuổi của thầy chủ nhiệm khoa làm tôi hồn bay phách lạc. Đến
công ty, Trình Lộ lại cố tình giao cho tôi một đống việc, khiến tôi bận tối mắt
tối mũi, bản thân cô ta thì sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
Về đến
căn hộ của Tô Tô, tất cả dường như đã trở về trạng thái bình thường. Thật lạ là
dường như dần dần tôi đã thích nghi với cuộc sống ở đây. Chết thật, tôi đang
sống trong căn hộ của mấy cô gái, sao lại có thể yên tâm thế được chứ?
Đúng
lúc tôi đang đọc tiểu thuyết của Carl Sura và lên kế hoạch xuất bản thì cửa
phòng tôi mở ra.
Hiểu
Ngưng trong bộ đồ ngủ xuất hiện ở cửa phòng, vẫy tay gọi.
“Em vẫn
chưa ngủ à?”. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đặt cạnh gối, đã là mười hai rưỡi
đêm. Tôi đọc sách đến nửa đêm, không ngờ cô ấy cũng chưa ngủ.
“Suỵt”.
Cô ấy đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo tôi đừng lên tiếng, rồi vẫy vẫy tay gọi tôi
ra ngoài.
Tôi rất
tò mò, cộng thêm nữa, đây là địa bàn của họ, mình cứ ngoan ngoãn nghe lời thì
tốt hơn, thế là tôi lật chăn lên ngồi dậy đi ra ngoài.
Hiểu
Ngưng nhẹ nhàng kéo tay tôi đi qua phòng khách, vào phòng cô ấy rồi đóng cửa
lại, vẻ rất thần bí.
Tuy từ
trước đến nay họ chưa bao giờ đóng cửa phòng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi
vào phòng Hiểu Ngưng. Phòng cô ấy rất sạch sẽ, không có bàn trang điểm, không
có gương treo tường, còn trên giá có rất nhiều sách, mà cũng chẳng phải loại
tiểu thuyết mấy cô gái thường đọc, toàn là sách dày cộp về chuyên ngành sinh
vật, y học.
Nhưng
cách bày biện đơn giản ngăn nắp này vẫn rất nữ tính. Rèm cửa sổ và ga trải
giường đồng màu xanh lá cây nhạt, đem lại cho căn phòng này cảm giác tự nhiên
mát mẻ