?”.
“Hạ
thấp mình, thay đổi cách thức. Những phần còn lại, tôi không thể nói nhiều”.
“Hả?
Tại sao?”. Trình Tư Vy tò mò hỏi tôi.
“Phần
còn lại, đương nhiên phải đợi sau khi chúng ta hợp tác mới có thể nói ra được”.
Tôi
nhìn cô ấy, cười nói.
“Ha ha,
còn dám chơi trò ú tim với tôi. Ai biết trong bụng anh có hàng thật không”.
Trình Tư Vy lấy tay chỉ vào bụng tôi, khẽ mỉm cười.
“Người
ta nói mới có thai nhìn như chưa có, chờ thời gian lâu rồi mới có thể nhìn ra”.
Tôi ôm bụng, nói.
“Ha ha!
Thú vị lắm!”. Trình Tư Vy không nhịn được, phá lên cười.
Khi cô
ấy cười nhìn rất xinh. Mái tóc vàng kim bóng mượt thả xuống hai bên, đôi mắt
trong trẻo, tỏa vẻ đẹp rạng ngời.
“Anh
biết trêu đùa phụ nữ như vậy, chắc chắn có không ít người yêu nhỉ”. Cô ấy cười
một hồi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói.
“Thế
nào gọi là có không ít người yêu, người yêu thì chỉ có một thôi chứ”. Tôi nói.
“Chắc
không phải là giám đốc Trình của các anh đấy chứ?”. Cô ấy tiếp tục hỏi tôi.
“Không
phải, tạm thời tôi độc thân”. Tôi trả lời.
“Hả?”.
Trình Tư Vy nhìn tôi, dường như không thể tin được.
“Sao,
tôi không thể độc thân hả?”. Tôi hỏi.
Trình
Tư Vy khẽ lắc đầu, “Không phải vậy. Đúng rồi, hai ngày nữa là ngày mười bốn
tháng ba, là ngày “Valentine trắng” của các anh, anh có dự định gì chưa? Tôi
thấy mấy cửa hàng gần đây đều đã bắt đầu trang trí rồi”.
“Chắc
là sẽ cùng mấy thằng bạn đi uống rượu”. Tôi nói, rồi hỏi cô ấy: “Còn cô thì
sao?”.
“Tôi
còn có thể có dự định gì được cơ chứ, một mình đến Trung Quốc thăm dò thị
trường, bên này lại không có bạn bè gì cả”. Trình Tư Vy cười, nói.
“Nếu
không phiền, đến hôm đó chúng ta cùng đi uống rượu được không?”. Tôi hỏi thăm
dò ý cô ấy.
Đột
nhiên Trình Tư Vy dừng bước.
Cô ấy
nhìn tôi mấy giây, lại do dự vài giây, “Để tôi suy nghĩ thêm nhé, tôi và anh
cũng chưa phải thân thiết lắm”.
“Không
sao, tôi chỉ mời chị thôi. Nếu chị gặp khó khăn gì, cứ đến tìm tôi giúp đỡ”.
Tôi nói.
“Không
phải vì tôi là khách hàng lớn của các anh, nên anh mới nói như vậy chứ?”.
“Dĩ
nhiên không phải, đối với mỹ nữ tôi lúc nào cũng rất nhiệt tình”. Tôi nói.
Trình
tư Vy quay đầu nhìn tôi, lắc đầu cười.
“Xem ra
hôm nay cũng chẳng có chỗ nào để đi nữa, tôi không làm mất thời gian của anh
nữa, tôi đưa anh về công ty nhé”. Cô ấy đi thêm vài bước nữa, nói.
“Không
cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi”. Tôi nói.
“Không,
để tôi lái xe đưa anh về. Anh đã đi dạo cùng tôi, cử coi như tôi trả ơn anh”.
Trình Tư Vy nói. “Cũng được”. Tôi biết cô ấy tính tình phóng khoáng, nên không
đôi co với cô ấy nữa, đồng ý luôn.
Chúng
tôi bước ra khỏi plaza, quay trở lại khách sạn Hilton.
“Anh
đợi chút, tôi đi lấy xe”. Cô ấy nói.
Tôi
đứng ở cửa khách sạn, nhìn bóng cô ấy từ đằng sau, nghĩ thầm, nếu chỉ có vậy mà
lần kinh doanh trị giá bạc tỷ này có thể thành công, cũng quá nhẹ nhàng, quá
thuận lợi đấy chứ. Hy vọng đây chỉ là tình bạn, không phải tình cảm. Lương Mân
tôi làm việc từ trước tới nay chưa bao giờ lợi dụng tình cảm của phụ nữ. Tôi
nghĩ thầm.
Đúng
lúc tôi đang suy tính trong lòng, một chiếc Porsche màu đen xuất hiện bên cạnh
tôi.
Đây là
một chiếc Porsche 911 cổ, bề ngoài sáng loáng, làm mắt tôi choáng ngợp.
“Anh
Lương, tôi có một việc phải nói rõ ràng với anh”. Cô ấy đột nhiên nói.
“Sau
này chị cứ gọi tôi là Lương Mân nhé”. Tôi xen vào.
“Ừ,
được. Điều tôi muốn nói là, chúng ta tuy là bạn bè, nhưng kinh doanh vẫn là
kinh doanh. Công ty các anh, theo tôi, quy mô vẫn còn hơi nhỏ. Tôi biết ở đây
mọi người đều thích lôi kéo quan hệ, nhưng là người phụ trách kế hoạch này, tôi
phải chịu trách nhiệm với công ty của mẹ tôi”. Trình Tư Vy nói.
Trong
lòng tôi thoáng lạnh, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười: “Dù sao thì một tháng sau mới
biết được kết quả cuối cùng. Tôi tin công ty tôi rất có tiềm năng. Bên cạnh đó,
tục ngữ Trung Quốc có câu, kinh doanh không thành tình nghĩa còn, kể cả chị
không chọn công ty chúng tôi, nhưng đã coi nhau là bạn bè, ở Bình Hải nếu có
việc gì khó khăn, chị vẫn có thể tìm tôi”.
Trình
Tư Vy nghĩ ngợi một lúc, “Tôi cho anh một cơ hội. Nếu trong vòng một tháng, anh
có thể cho tôi tận mắt nhìn thấy một cuốn sách bán chạy trên thị trường, tôi sẽ
hoàn toàn tin tưởng khả năng vận hành của công ty các anh, giao quyền xuất bản
hàng triệu cuốn sách ngoại văn mỗi năm của Wolters Kluwer cho các anh làm đại
diện.
“Được.
Nhưng, tôi còn có một yêu cầu nho nhỏ”. Tôi nói.
“Yêu
cầu gì?”. Trình Tư Vy hỏi.
“Tôi
muốn hỏi mượn nguồn tài liệu từ chỗ chị để phối hợp lựa chọn, quảng cáo cho
cuốn sách mới”.
“Không
vấn đề, cứ coi như chúng ta hợp tác thử một lần trước đi. Ngoài ra, cũng coi
như bạn bè, tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ anh lần này”. Trình Tư Vy vui vẻ nhận
lời, “Còn nữa, giám đốc Trình đã đưa danh thiếp cho tôi, còn anh vẫn chưa đưa”.
“Đây là
danh thiếp của tôi”. Tôi lập tức lấy danh thiếp ra, đưa cho Trình Tư Vy.
“Ha ha,
phòng thị trường. Thế mà tôi cứ nghĩ anh là người của phòng bản quyền”. Trình
Tư Vy xem danh thiếp của tôi, nói.
Rồi cô
ấy lấy