
ay đầu
nói một câu.
Tôi
biết cô ấy đang nói đến chuyện tôi cố gắng chịu đựng ăn chỗ đồ ăn dở tệ của
Trình Lộ, nhưng nghĩ một lúc lại thấy câu nói này hơi khó hiểu.
Có
trách nhiệm đàn ông... Tôi thưởng thức năm tiếng này, phát hiện hóa ra trong
mắt của bọn Linh Huyên, gay không đồng nghĩa với cái mác phụ nữ.
Cộc
cộc. Bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Mời
vào”. Tôi nói.
Hiểu Ngưng
trong bộ đồ ngủ màu xanh đứng trước cửa, nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp. Sở hữu
thân hình với số đo ba vòng 88, 62, 90 quả nhiên vô cùng cuốn hút. Mái tóc đen
bóng, mượt mà, da mặt trắng ngần như trứng gà bóc, chắc chắn cô ấy vừa mới tắm
xong. Cô ấy đi dép lê và mặc quần ngủ đến đầu gối, những phần lộ ra, từ mắt cá
chân đến cẳng chân đều rất đẹp, nhìn dáng vẻ lúc này của cô ấy chẳng khác nào
một tác phẩm nghệ thuật.
“Sao
vậy?”. Tôi nhìn cô ấy, kìm nén những tà niệm trong đầu, hít một hơi thật sâu,
hỏi. Cô ấy tiến đến gần, chìa ra một lọ thuốc từ sau lưng, để trên mặt tủ đầu
giường tôi. Sau đó lại lặng lẽ đi về phía cửa.
“Hiểu
Ngưng!”. Tôi gọi cô ấy lại.
Cô ấy
quay nửa người lại, nhìn tôi.
Chính
vì cô ấy chỉ quay nửa người, tôi nhìn thấy những đường cong nghiêng của cô ấy,
vội vàng hít sâu.
Cô ấy
chớp mắt, tiếp tục nhìn tôi, đợi câu tiếp theo của tôi.
“Cảm ơn
em”. Tôi khẽ nói.
“Hôm
nay anh làm rất tốt”. Cô ấy quý chữ như vàng, nói ra sáu tiếng rồi đi ra.
Tôi
quay đầu nhìn lọ thuốc trên tủ, bất giác mỉm cười. Trên lọ có dán một miếng
giấy nhỏ với nét chữ rất đẹp: uống vào buổi tối, mỗi lần uống ba viên.
Trực
giác cho tôi biết, Hiểu Ngưng chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng.
Rốt
cuộc là tôi đang đau đớn hay đang hạnh phúc đây... Tôi xoa bóp cái bụng vẫn
đang đau âm ỉ, tự hỏi bản thân.
“Tèn
tén ten!”. Đúng lúc tôi đang mê man, Tô Tô tay cầm một túi đồ to mở cửa nhảy
vào phòng tôi mà không báo trước.
Cô bé
“bước ra sân khấu”, ôm một đống đồ ăn mua từ siêu thị về, vui vẻ nhảy lên
giường tôi.
Giường
tôi rung lên, đống đồ trong tay Tô Tô rơi xuống giường, cô bé cười ha ha, tiến
sát mặt tôi, “Anh Lương, anh đói rồi chứ?”.
“Không
đói, chỉ hơi đau bụng thôi”. Tôi nhìn cô bé, hoàn toàn bất lực.
“Anh...”.
Tô Tô kinh ngạc há hốc miệng, “Ăn hết chỗ đồ ăn chị Lộ Lộ nấu rồi ư?”.
“Cũng
chưa ăn hết sạch, chỉ ăn già nửa”. Tôi ngồi dậy, nhìn cô bé Tô Tô hoạt bát như
chú thỏ con, cười. Bụng vẫn còn đau, nhưng trông thấy Tô Tô, cơ thể tôi như
được đưa ra ánh sáng, tinh thần đã phấn chấn hơn.
“Em cứ
nghĩ anh sẽ không ăn thức ăn do chị Lộ Lộ nấu cơ!”. Tô Tô nhìn tôi vẻ trách
móc, “Anh ngốc quá, nếu đã không ngon, ăn khách sáo vài miếng thôi là được rồi.
À, chắc anh sợ chị Lộ Lộ bị tổn thương”.
Tôi lắc
đầu cười, “Không phải. Con người anh, không làm không nói”.
“Thế
nào là không làm không nói?”. Tô Tô mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Khuôn mặt
cô bé xinh xắn, dáng người nhanh nhẹn, đáng quý hơn tất cả là sự thuần khiết,
không giả tạo, cho dù đứng giữa một biển mỹ nữ của Hoa Thương thì cũng thuộc
hàng hoa khôi của học viện.
Nhìn
ánh mắt sáng long lanh của cô bé, tôi giải thích: “Có nghĩa là, nếu anh không
động tay làm thì sẽ không bình luận xem người đó làm thế nào. Bản thân không tự
làm còn đi nói người ta chỗ này không tốt chỗ kia không hay, chẳng có chút
phong độ nào cả”.
“Vì thế
tuy đồ ăn chị Lộ Lộ nấu không ngon nhưng anh vẫn có thể ăn hết một nửa ư?”. Tô
Tô trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu gì.
“Ừ”.
Tôi gật gật đầu.
Tô Tô
nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục.
“Anh
Lương, nếu không phải anh không thích phụ nữ, nhất định sẽ là một người đàn ông
tuyệt vời”. Tiếp đó, Tô Tô nói.
Tuy đây
là một câu khen ngợi, nhưng không hiểu sao nghe xong tôi cảm thấy hơi khó chịu.
“Còn em
thì sao? Hôm nay họp lớp thật hay là không dám về nhà ăn cơm Trình Lộ nấu?”.
Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Tô, hỏi.
Tô Tô
cười hì hì, xê dịch về phía tôi, “Tuần trước đã bị hành rồi, tuần này em không
dám thử nữa. Hôm nay chắc chị Linh Huyên và chị Hiểu Ngưng cũng không dám về
nhà đúng không?”.
“Ừ, ba
người bọn em là xấu tính nhất, để một mình anh ăn đồ cô ta nấu”. Tôi giơ tay ra
dí dí vào chiếc mũi nhỏ của Tô Tô, mỉm cười, nói.
“Được
rồi, anh đừng tức giận nữa”. Cô bé nhặt một gói khoai tây trên giường lên, bóc
ra, rồi cọ sát vào người tôi như một chú mèo con, từ từ sà vào lòng tôi, dựa
vào một cách thoải mái, móc một miếng khoai tây nhét vào miệng tôi.
“Tô Tô,
em đè lên người anh rồi”. Tôi nhắc nhở cô bé.
“Thì cứ
để em dựa vào anh”. Cô bé nũng nịu nói một câu, rồi đột nhiên xoay đầu nhìn
tôi, “Anh Lương, em có thể hỏi anh một câu được không?”.
“Câu
gì?”. Tôi vừa dùng hai tay đỡ lưng cô bé, vừa ngửi mùi thơm trên mái tóc, vừa
nhìn đôi mắt long lanh của cô bé, nói.
Cô bé
xinh đẹp như vậy, tuy nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng cũng đủ để hớp hồn người
khác.
“Giả dụ
anh thích phụ nữ, anh có thích chị Lộ Lộ không?”. Cô bé nhìn tôi chằm chằm,
miệng khẽ mỉm cười, có chút tinh ranh.
“Tại
sao em lại hỏi anh câu này?”. Tôi hỏi cô bé.
“Hì
hì”. Tô Tô cười tinh nghịch,