
không làm tôi chết vì ngộ độc.
Nghĩ
đến vừa rồi cô ta hì hục nấu ăn cho ba người Tô Tô, Hiểu Ngưng, Linh Huyên,
lòng tốt của tôi nổi lên, tự an ủi bản thân đây là do đôi khi tay nghề của cô
ta xuống cấp, nhe răng cười, vừa gắp thức ăn vừa và cơm, ăn như hổ đói.
Trình
Lộ nhìn tôi như nhìn một người ngoài hành tinh, vẻ mặt rất phức tạp.
“Ngon
lắm! Ngon lắm!”. Tôi ăn hết một bát cơm, vỗ vỗ bụng, đứng lên quay về phòng
mình.
Trình
Lộ ơi Trình Lộ, cô phải cảm ơn tôi đi, vì bảo vệ chút lòng tự tôn cuối cùng của
người phụ nữ cho cô, tôi đã phải ăn hết nửa bát thuốc độc. Nghĩ đến đây, tôi
thấy khâm phục bản thân mình vô cùng, thỉnh thoảng, mình cũng lương thiện đến
mức đáng sợ.
Nhưng,
sự khâm phục này đã tiêu tan một cách nhanh chóng. Công lực của Trình Lộ vượt
xa so với phạm vi dự toán của tôi.
Tôi nằm
trên giường nghỉ ngơi, không lâu sau đã cảm thấy bụng mình như bị thủng một lỗ,
càng lúc càng đau, đi ra phòng khách, đang định hỏi cô ta về “liều thuốc thần
tiên thiết yếu khi đi du lịch” thì thấy cô ta đang lặng lẽ thu dọn đống bát
đĩa, bát cơm của cô ta, hình như chưa được động đến chút nào.
“Này,
cô không ăn hả?”. Tôi hỏi cô ta.
Cô ta
lườm tôi một cái, không nói gì.
“Thực
ra nấu cũng tạm được mà”. Tôi nói.
“Anh
mỉa mai tôi, đúng không?”. Cô ta nhìn tôi cứ như chính tôi là người nấu những
món ăn khó nuốt đó.
Đúng là
có lòng tốt không được báo đáp, suýt nữa tôi đã đổi cả tính mạng của mình...
“Không ngon thì cử nói thẳng ra, không cần phải giả bộ ăn hết một nửa”. Trình
Lộ nói tiếp.
“Tôi...”.
Tôi tức đến mức không nói được lời nào.
Coi như
hôm nay đầu óc tôi có vấn đề, đối tốt với cô ta một lần! Sau này tôi sẽ không
bao giờ làm việc tốt này nữa.
Tôi
quay người đi về phòng, đóng cửa lại, lục khắp tủ tìm thuốc đau bụng. Nào ngờ
lần này những thứ tôi chuyển đến ngoài sách ra là quần áo, hoàn toàn không có
những dược phẩm thiết yếu.
Tôi lại
không muốn bảo Trình Lộ lấy thuốc cho, chỉ hận bản thân vừa rồi tự gây ác nghiệt,
đành nằm trên giường xoa bụng liên tục.
Không
biết bao lâu đã trôi qua, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào
đi”. Tôi cứ nghĩ là Trình Lộ phát hiện ra, đến để xin lỗi, lạnh lùng hét lên.
Cửa mở,
không phải Trình Lộ mà là Linh Huyên.
“Anh
không sao chứ?”. Linh Huyên đi thẳng đến bên giường tôi, dịu dàng hỏi.
“Vẫn
ổn, chỉ đau bụng chút thôi. Em về lúc nào vậy?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Em vừa
về”.
“Phụ
đạo cho học sinh hả?”.
“Suỵt”.
Linh Huyên lấy tay bịt miệng tôi lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ hối lỗi,
“Xin lỗi, không phải em đi phụ đạo cho học sinh đâu”.
“Vậy em
làm gì thế?”. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy.
“Chỉ đi
dạo loanh quanh thôi, không dám về nhà ngay”. Linh Huyên nói nhỏ.
“Là
vì...”. Dường như tôi đã hiểu ra, “Món ăn của Trình Lộ?”.
Linh
Huyên ngượng ngùng gật đầu, rồi quay lại nhìn cửa phòng như sự bị Trình Lộ nghe
thấy.
“Sao em
không nói trước với anh?”. Tôi nói giọng trách móc.
“Em đâu
biết anh lại ăn nhiều như vậy”. Linh Huyên chìa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên bụng
tôi mấy cái, hỏi đầy quan tâm, “Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”.
Bàn tay
cô ấy rất mềm mại, động tác lại dịu dàng, không những không làm tôi bớt đau mà
còn làm tôi sởn da gà. Tôi vội nắm lấy cổ tay cô ấy, “Không sao nữa rồi”.
“Đúng
rồi, sao em biết anh ăn hết một nửa?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Lộ Lộ
nói cho em biết”. Cô ấy cười, khẽ lắc đầu, sự dịu dàng chí mạng trong ánh mắt
như khiến người khác hiểu lầm.
“Cô ta
nấu ăn dở như vậy, sao em không dạy?”. Tôi nói.
“Haizz,
có lẽ em không nên miễn cưỡng dạy cậu ấy. về khoản này đúng là cậu ấy không có
năng khiếu, em đã dạy suốt hai năm rồi đấy chứ”. Linh Huyên nói.
“Hai
năm!”. Suýt nữa thì tôi nhảy từ trên giường xuống.
“Đúng
vậy, em dạy cậu ấy hai năm rồi. Trước đây làm phụ bếp cho em, đứng xem em nấu.
Bắt đầu từ tuần trước, em mới để cho cậu ấy tự nấu một mình”. Linh Huyên gật
gật đầu, nói.
“Sau đó
nhờ kinh nghiệm tuần trước, mọi người mới không dám ăn thức ăn do cô ta nấu
nữa, đúng không?”. Tôi hỏi.
Nghe
tôi nói vậy, Linh Huyên đỏ bừng mặt, gương mặt có một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Có
lẽ cô ấy thấy ngại vì đồ đệ ngốc nghếch của mình.
“Rất
xin lỗi anh, nếu biết trước thì em đã nói chân tướng cho anh rồi. Em chỉ không
ngờ anh lại ăn nhiều thế”. Linh Huyên nắm tay tôi, vuốt ve, vô cùng ngượng
ngập.
“Thôi
bỏ đi. Em cũng không muốn cô ta khó xử nên mới nói dối là phụ đạo cho học
sinh”. Thấy cô ấy dịu dàng như vậy tôi cũng không nỡ trách móc.
“Anh
nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước ấm vào”. Linh Huyên sờ trán tôi, rồi đột nhiên
cúi người xuống ôm lấy tôi, tỏ ý an ủi.
Cơ thể
mềm mại của cô ấy đầy dịu dàng, mùi hương thanh nhã của mái tóc phả vào mặt
tôi, hai mắt nhắm lại, như truyền tình thương cho tôi.
Cái ôm
kéo dài ba giây, rồi cô ấy đứng lên, cười với tôi, từ từ rời khỏi phòng.
Tôi
ngây ngất nhìn cô ấy, không biết phải phản ứng thế nào. Tôi là một người đàn
ông thực sự, nhưng lúc này lại bị coi là “chị em tốt” của cô ấy...
“Lương
Mân, anh rất có trách nhiệm đàn ông”. Khi đi ra cửa, đột nhiên cô ấy qu