
ôi ngựa khiến cô ta trông trẻ trung hơn, làm tôi choáng ngợp, ở công ty
thì tôi mãi mãi không thể nhìn thấy cảnh này.
Cô ta
xắn tay áo lên, cầm một quả ớt, thái lạch cạch. Nhìn cách đeo tạp dề và tốc độ
thái rau của cô ta, tôi đoán khả năng nấu ăn của cô ta chắc cũng không tồi.
Thật là
không ngờ một vị giám đốc lạnh lùng mạnh mẽ ở công ty lại biết vào bếp nấu
ăn... Tôi đứng ngoài phòng khách ngắm nhìn Trình Lộ trong bếp, có chút thích
thú.
Trình
Lộ hình như biết tôi đứng ở phòng khách nhìn cô ta nên quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi vội
vàng chuyển ánh nhìn theo bản năng tránh để cô ta phát giác tôi đang nhìn cô
ta.
Cho dù
thế, ánh mắt của tôi vẫn va phải ánh mắt cô ta, tôi đằng hắng mấy tiếng, mở
chiếc ti vi trong phòng khách.
Cô ta
lại hì hục thái, đột ngột dừng lại, cầm dao thái rau đi ra.
Tôi
nhìn mặt cô ta, rồi lại nhìn chiếc dao trong tay cô ta, “Cô muốn làm gì?”.
“Anh
biết không? Lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra gay cũng làm người ta ghét cay
ghét đắng”. Cô ta nói.
Tôi
nhìn cô ta, không còn gì để nói.
Cô ta
cũng không nói thêm gì, cầm dao quay lại nhà bếp.
Tôi chỉ
muốn xông lên đánh cho cô ta một trận, nhưng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được.
Tắt ti vi đi, đang định quay về phòng mình đọc sách thì tiếng chuông điện thoại
vang lên. Trình Lộ vẫn đang tất bật trong bếp, tôi lưỡng lự vài giây, sau đó
nhấc điện thoại lên, “A lô”.
Cho dù
là bạn của cô nào trong bốn cô gái tôi đều có thể giải thích là bạn trai của
một trong ba cô còn lại.
“Anh
Lương, mọi người đều về nhà hết rồi ạ?”. Sự việc không phức tạp như tôi tưởng
tượng, đầu dây bên kia là Tô Tô.
“Ừ, bao
giờ em về?”. Nghe thấy giọng nói của cô bé, tâm trạng tôi cũng vui lên nhiều.
“À,
không có gì, em gọi điện về báo một tiếng. Hôm nay bọn em họp lớp, em không thể
về nhà ăn cơm tối, mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu”. Tô Tô nói
với giọng ngọt ngào từ đầu dây bên kia.
“Được,
anh biết rồi, anh sẽ chuyển lời cho mọi người”.
“Cảm ơn
anh Lương, lúc nào về em sẽ mua gì đó cho anh ăn!”. Tô Tô vui vẻ ngắt điện
thoại.
Cô bé
này đúng là trẻ con, coi tôi là chó con hay mèo con sao, lại còn mua đồ ăn cho
tôi nữa. Tôi cười, đặt điện thoại xuống.
Đúng
lúc này, chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.
Tôi vội
vàng nhấc ống nghe lên, “A lô”.
Đầu dây
bên kia, ngập ngừng một lát, rồi một giọng nói rõ ràng vang lên: “À, Lương
Mân”.
“Hiểu
Ngưng hả?”. Tôi hỏi.
“Là em.
Hôm nay viện em có cuộc họp, tối nay không thể về nhà ăn tối được, anh nói với
Trình Lộ một tiếng nhé”. Hiểu Ngưng nói trong điện thoại. Giọng nói của cô ấy
không hề vòng vo.
“Anh
biết rồi”. Tôi trả lời, nghĩ thầm không biết hôm nay là ngày gì mà tất cả đều
họp hành.
Cạch.
Hiểu
Ngưng đã ngắt điện thoại.
Hiểu
Ngưng đúng là lạnh lùng đến mức quá đáng, đến một câu khách sáo cũng không có.
Bốn cô gái bọn họ, người lạnh lùng thì rất lạnh lùng, người nhiệt tình thì rất
nhiệt tình, thật không hiểu sao họ lại có thể sống chung được với nhau.
Tôi đặt
điện thoại xuống, ngoái đầu nhìn Trình Lộ trong bếp, cô ta vẫn đang tất bật nấu
cơm.
Hôm nay
Linh Huyên phải phụ đạo thêm cho học sinh, chắc cũng không về nhà ăn cơm, tối
nay chỉ có tôi và Trình Lộ ăn cơm với nhau, mặt đối mặt.
Đột
nhiên tôi ý thức ra một vấn đề.
“Điện
thoại của ai thế?”. Trình Lộ bưng hai đĩa thức ăn, đi ra, hỏi.
“Hôm
nay cả Hiểu Ngưng và Tô Tô đều bận việc, không về nhà ăn cơm”. Tôi nói.
“Thế
còn Linh Huyên thì sao?”. Cô ta lại hỏi.
“Linh
Huyên phải phụ đạo cho học sinh, có lẽ cũng không về”. Tôi nhìn cô ta, nói.
Vẻ mặt
Trình Lộ bỗng tối sầm lại.
“Sao
thế? Họ có việc không về được, cũng là bất đắc dĩ thôi”. Tôi nói.
“Được
rồi, ăn cơm thôi”. Cô ta cởi tạp dề ra, không nói gì, mở nắp nồi cơm điện.
Mùi cơm
thơm nức lan tỏa khắp phòng khách, làm dạ dày tôi sôi réo.
Tôi xới
một cát cơm đầy, quay về bàn. Trình Lộ cũng ngồi xuống, cô ta chọn chỗ ngồi
cách xa tầm mắt của tôi nhất.
Trên
bàn có bốn món một canh, đều là những món ăn thông thường, nhưng mùi vị thì có
vẻ rất ngon. Thật không ngờ, về mặt này Trình Lộ cũng là một cao thủ.
Tôi ăn
một miếng cơm, lại không ngần ngại gắp một miếng nấm hương xào bắp cải cho vào
mồm.
Bỗng
nhiên thấy vị có gì đó khác thường. Cơm rất ngon, nhưng bắp cải, nấm hương...
Suýt nữa thì tôi nhổ miếng bắp cải, nấm hương đang nhai dở trong mồm ra bàn.
Trình Lộ nhìn tôi từ phía bàn bên kia, vẻ mặt đờ đẫn, hình như thấy mất mặt.
“Mùi vị
cũng được”. Tôi cố gắng nuốt miếng nấm hương bắp cải, rồi lại gắp một miếng
thịt bò xào lên ăn thử.
Tôi
nhanh chóng phát hiện thịt bò xào vẫn còn sống, một nửa màu đỏ, một nửa màu
trắng.
“Không
ngon thì có thể không ăn”. Trình Lộ nhìn tôi ánh mắt oán hận, nói.
Tôi
biết tính cách cô ta mạnh mẽ, không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu của
mình. Cho dù thế nào, tôi không muốn làm mất niềm tin về nấu nướng của một
người phụ nữ, đành cố gắng nói một câu, “Cũng được, cũng được...”.
Tôi đã
từng ăn những món ăn còn khủng khiếp hơn do Đại Bính nấu, tin chắc món ăn của
Trình Lộ