
sách điện tử dài hơn nghìn trang này khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Chẳng
mấy chốc đã gần đến giờ tan sở, Trình Lộ thấy tôi chỉ ngồi đọc, cả ngày trời
rồi mà vẫn không viết lách gì, cuối cùng không chịu được, thúc giục: “Lương
Mân, anh định dậm dờ đến mấy giờ hả?”.
Tôi
ngẩng đôi mắt đờ đẫn lên, lườm cô ta một cái, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình
dày đặc chữ.
“Còn
một tiếng nữa, để tôi xem anh viết kiểu gì”. Thấy tôi không trả lời, cô ta cũng
mất hứng, lạnh lùng buông một câu, bất mãn bĩu môi.
Tôi
đứng lên, thong thả đi tới chỗ đặt bình nước, pha một tách cà phê, rồi lại đủng
đỉnh bê tách cà phê về chỗ ngồi.
Thấy
tôi thong dong như vậy, Trình Lộ chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Hôm nay
không xong hai bài bình luận sách thì ngày mai sẽ còn giao cho anh nhiều việc
hơn. Giao việc cho anh anh không thèm làm, anh cho rằng tôi đang bỡn cợt với
anh à!”.
Cô ta
càng tức giận tôi càng đủng đỉnh.
“Vội
cái gì, vẫn chưa hết giờ làm mà”. Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê.
“Hứ!”.
Trình Lộ vứt bỏ công việc đang làm dở, ngả người vào thành ghế, nhìn tôi trân
trân, xem tôi giở được trò gì.
Trước
đây chỉ là vô tình gặp cô ta trong công ty thì đấu khẩu mấy câu, bây giờ mới
phát hiện hóa ra cô ta cũng rất thú vị. Tôi cầm tách cà phê, nhấp hai ngụm nữa,
rồi ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch. Bụp bụp.
Tôi tắt
cửa sổ hai cuốn sách điện tử, mở hai file word.
Trình
Lộ dịch chuyển ghế đến ngồi cạnh tôi, dằn mạnh ghế xuống, rồi ngồi xuống ngay
sau tôi, ra vẻ giám sát.
Khi
viết lách gì đó, cái mà tôi không quen nhất chính là có người ngồi sau nhìn.
Tôi ngoái đầu nhìn cô ta, cô ta hoàn toàn không có ý định rời đi.
“Giám
đốc... Trình cô lại định làm gì vậy?”. Tôi cố ý kéo dài chức danh của cô ta,
nói.
“Tôi
chỉ muốn xem anh viết được bao nhiêu thôi!”. Cô ta khoanh tay lại, dáng vẻ hoàn
toàn giống Bao Công.
Nhìn cô
ta trong khoảng cách gần, tôi phát hiện cô ta mắt phượng mày lá liễu, răng
trắng môi hồng, quả thật không xấu chút nào.
“Nhìn
gì mà nhìn!”. Cô ta nhìn tôi, chau mày lại, càng mở mắt to hơn.
“Ha
ha”. Tôi cười lạnh nhạt, quay đầu lại, chỉnh lại bộ gõ.
Tạch
tạch tạch tạch!
Tiêu
đề: “Cái nhìn về tôn giáo châu Âu thông qua văn học sử châu Âu”.
Lúc
Trình Lộ còn chưa kịp phản ứng gì thì tôi bắt đầu lách tách gõ bàn phím với tốc
độ thần sầu! Những dòng chữ chạy như bay trên màn hình, các trang tăng liên
tục.
Văn
phòng vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng gõ bàn phím mạnh mẽ của tôi!
Bốn
nhân viên phòng bản quyền đáng lẽ ngồi chờ hết giờ làm, nghe thấy tiếng gõ phím
liên tục của tôi đều hiếu kỳ chạy lại xem.
Một
tiếng! Mười lăm trang! Tôi đóng cửa sổ ffile này với tốc độ hoa mắt chóng mặt,
không hề nghỉ ngơi, lại tiếp tục mở một ffile khác!
“Mười
hai nhược điểm của tác gia văn học Tolstoy”.
Loáng
cái tôi đã đánh xong tiêu đề, tiếp đó hoàn toàn không cần suy nghĩ, những ngón
tay như bay lượn, lách cách đánh những điều đang nghĩ trong đầu!
Cạch...
Tôi
đánh dấu chấm câu cuối cùng một cách mạnh mẽ, ngoái đầu nhìn chiếc đồng hồ
trong văn phòng, năm giờ năm mươi phút, còn cách giờ tan sở mười phút.
Tất cả
bốn đồng nghiệp trong phòng bản quyền đều há hốc miệng mắt đờ đẫn, hóa đá như
tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh. [Đảo Phục Sinh: là một hòn đảo ở phía nam
Thái Bình Dương thuộc Chile. Đảo nổi tiếng với gần một nghìn bức tượng đá khổng
lồ nằm rải rác quanh bờ biển (BTV)'>
Như
đang thưởng thức một cuộc thi sôi động lòng người, lại như thưởng thức một buổi
diễn tấu phong ba bão táp, bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, như nhìn
người ngoài hành tinh.
Máy in
nối liền với máy tính, tự động in ra.
Tôi hít
một hơi thật sâu, cầm ba mươi trang bản thảo còn nóng hôi hổi lên, đưa cho
Trình Lộ.
Trình
Lộ cũng kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn chuyển động, giật lấy ba mươi trang
bản thảo trong tay tôi, đọc lướt qua một lượt.
Lúc này
ánh nắng đã chuyển thành ánh chiều tà, phòng làm việc cũng bắt đầu lạnh lẽo.
Bốn nhân viên kia đang thì thầm to nhỏ với nhau, rồi quay về chỗ của mình, thu
xếp đồ đạc, chuẩn bị tan sở về nhà.
Tôi vừa
nhẹ nhàng xoa bóp đôi tay đang tê mỏi, vừa nhìn vẻ mặt Trình Lộ đang ngồi bên
cửa sổ.
Vẻ mặt
cô ta từ lạnh lùng dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng thành chấn động.
Những điều này có thể phán đoán qua đôi đồng tử đang mở to của cô ta.
“Giám
đốc Trình, không biết chị có hài lòng về hai bài bình luận sách này không?”.
Tôi hỏi cô ta bằng giọng kính trọng chưa từng có. Lương Mân tôi được mệnh danh
là “tay đánh máy điêu luyện cho ra những cuốn sách best-seller”, không phải là
hữu danh vô thực.
“Tàm
tạm”. Trình Lộ đọc xong ba mươi trang bình luận, đặt xuống bàn, đứng dậy.
Lúc này
đã quá sáu giờ, bốn nhân viên kia đã về từ lâu rồi, cả căn phòng rộng lớn, chỉ
còn lại hai người là tôi và Trình Lộ.
“Về
cùng nhau hay gì?”. Tôi hỏi cô ta.
“Ai
thèm về cùng anh”. Trình Lộ cầm túi xách lên, trừng mắt nhìn tôi một cái, đi ra cửa.
“Cô
tưởng tôi muốn đi về cùng cô lắm hả?”. Tôi
nhanh chóng lách đến trước mặt cô ta