
năm, cho dù
không thể đi đến hôn nhân thì ít nhất cũng đã ổn định, chứ không lỡ dở như bây
giờ.
Chúng
tôi đều biết hai đứa hợp nhau, nhưng người ta thường nói thời gian có thể thay
đổi tất cả.
Tôi đã quyết
đi châu Âu, nên không nói ra những lời này. Với sự thông minh của mình, chắc
chắn Cố Sảnh cũng hiểu rõ.
“Em...
đi ngủ sớm đi”. Tôi lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, khẽ thở dài,
nhẹ nhàng nói.
Tôi vẫn
rất thích cô ấy, mấy năm nay, điều này chưa hề thay đổi. Dạo trước khi tôi cùng
cô ấy quay lại, đi dạo trong trường, nghe bài hát Nghe nói tình yêu từng quay
trở lại, nắm bàn tay thon dài, mềm mại của cô ấy, nhìn gương mặt vẫn rất trẻ
trung, tôi nghĩ tình cảm của bốn năm đại học không hề lãng phí.
Trong
suốt bốn năm, người con gái tôi thực sự thích chỉ có cô ấy. Nhưng ngày ấy tôi
và cô ấy như đứng trên hai ngọn núi, một ngọn sôi động náo nhiệt, một ngọn yên
tĩnh thanh cao. Cả hai chỉ đứng ngắm nhìn nhau mà không ai chịu xuống núi.
Chỉ
trách tôi không đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm, chỉ trách tôi quá sĩ diện, sự bị
từ chối... Ánh mắt tôi mơ màng nhìn bức tường, đột nhiên, Cố Sảnh nhổm người
dậy, hôn tôi, cố gắng hút lấy môi tôi.
Trong
hơi thở gấp gáp, cô ấy tách môi tôi ra, quấn lấy lưỡi tôi. Lưỡi cô ấy linh hoạt
như lưỡi chú chim nhỏ, vẫy vùng trong miệng tôi, làm cho tôi run rẩy.
Những
lọn tóc rơi xuống sau tai để lộ toàn bộ khuôn mặt trắng ngần không tì vết của
cô ấy.
Một
ngọn lửa bùng cháy trong tôi.
Tôi cúi
đầu, ra sức hôn cô ấy.
Thưởng
thức làn môi ngọt ngào của cô ấy, như muốn nuốt hết những hối hận vào lòng.
Đầu
lưỡi quấn đầu lưỡi, rất cẩn thận nhẹ nhàng lại cũng rất mãnh liệt. Chúng tôi
không bận tâm đến vệt nước nơi khóe miệng, chỉ ra sức hút lấy nhau.
Hơi thở
của Cố Sảnh cũng trở nên dồn dập. Tôi ôm eo cô ấy, không hề có ý từ bỏ, chỉ
muốn hôn một lần cho đã.
Có lẽ,
đây cũng là lần cuối cùng tôi hôn cô ấy.
Nhiệt
độ cơ thể dưới lớp quần áo của cô ấy tăng cao nhanh chóng. Bờ eo ngọ nguậy,
chứng tỏ cô ấy không thể kháng cự được nữa, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Còn
tôi, gần như đối xử rất tàn khốc với cô ấy, ra sức hôn cô ấy thật mạnh.
Cô ấy
thở gấp, kéo áo trong quần tôi ra, cánh tay mềm mại luồn vào trong áo tôi, vừa
cào vừa xoa.
Như có
mấy con rồng lửa lượn lờ trên cơ thể, toàn thân tôi nóng bừng, không thể để tâm
đến những thứ khác được nữa, hôn môi rồi hôn cằm, hôn cổ...
Hai tay
Cố Sảnh luồn sâu vào áo tôi, vừa ôm vừa cào, hoàn toàn không để ý cơ thể nặng
trịch của tôi đang đè lên cô ấy.
“Ưm…”
Cô ấy ôm chặt tôi, như muốn hút lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Một tia
lý trí cuối cùng tan biến, tôi vuốt ve làn da nõn nà, hôn bờ vai mềm mại của cô
ấy.
Toàn
thân càng nóng rực, giọng nói của cô ấy cũng trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
Cô ấy
nắm lấy áo tôi, cố sức kéo lên trên. Đến khi chúng tôi ôm nhau, cả hai cơ thể
đều nóng bỏng.
Không
cần bất kỳ lời nói nào, hơi thở nặng nề thay cho tất cả. Làn da hồng hào, ánh
mắt chờ đợi, mờ màng, tôi ôm cô ấy, càng ngày càng không muốn lơi tay.
Một
thân hình bốc lửa như vậy đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên
đảo. Chỉ cần cô ấy đồng ý, cho dù là trước đây hay trong tương lai, sẽ có vô số
đàn ông sẵn sàng quỳ dưới chân cô ấy.
Vậy mà,
chỉ có tôi từng chạm vào thân thể cô ấy.
“Ư...”.
Đột nhiên cô ấy rướn người lên, ôm chặt lấy tôi, rồi ra sức cắn vào cổ tôi.
“Yêu anh...”.
Hơi thở nóng hổi, cô ấy hối hả nói bên tai tôi.
Tôi giữ
chặt lưng cô ấy, hôn lên bờ vai tròn trịa, mềm mại.
Tình
cảm lúc này đây không ngừng tuôn trào.
Không
chờ cho đến khi cơ thể bình tĩnh trở lại, một đợt sóng tình cảm lại trào dâng.
Như thể cả cuộc đời chỉ có lần duy nhất này thôi, chúng tôi nhìn nhau, rồi lại
điên cuồng hôn nhau.
Nửa
đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, rọi vào trong phòng.
Tôi
nhìn chăn đệm bề bộn trên giường, ngồi một mình trong bóng tối.
Ánh
trăng chiếu lên người tôi, hắt bóng xuống giường.
Cố Sảnh
đã đi rồi. Trên đầu giường chỉ có một tờ giấy cô ấy để lại.
Tôi cầm
tờ giấy lên, mở ra. Bút tích thanh thoát, nhẹ nhàng, đúng là chữ của Cố Sảnh.
“Em về
Bắc Kinh đây”.
Trên tờ
giấy, chỉ có vỏn vẹn năm chữ.
Như một
mẩu giấy vợ để lại cho chồng, mà cũng không đơn giản như vậy. Năm chữ này không
có quá nhiều ý nghĩa, nhưng Cố Sảnh thực sự đã ra đi. Lúc nửa đêm, đúng lúc tôi
ngủ say thì cô ấy đã lặng lẽ bỏ đi.
Giấc
mộng này đã kết thúc, tôi như vừa tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Trên
tay tôi vẫn còn lưu lại hương thơm của bờ vai Cố Sảnh, trên gối vẫn còn mấy sợi
tóc của cô ấy.
Gặp lại
nhau, có lẽ cảm giác sẽ khác đi. Cố Sảnh lựa chọn ra đi vào ban đêm, chắc chắn
đã có dự định sẵn trong lòng.
Tôi
nhìn ánh trăng bên ngoài, đờ đẫn, thẫn thờ.
Bây giờ
vẫn là nửa đêm, Cố Sảnh lặng lẽ ra đi chỉ để lại tờ giấy này, chắc chắn vẫn
chưa đi xa. Trong lòng tôi như vẫn còn hơi ấm của cô ấy.
Tôi
xuống giường, đứng bên cửa sổ. Dưới ánh đèn đường của khu nhà, ba cái ô tô, bốn
cái xe đẩy hàng, sáu cái xe đạp vẫn nằm yên lặng.
Đến lá
cây cũng không rung rinh, tất cả