
nhất quyết chịu chen chúc trên xe bus chứ không chịu ngồi xe
tôi, đúng là tội nghiệp. Liệu có phải lúc trước tôi đối xử quá tệ với cô ấy?
Tôi cố lấy thân mình bảo vệ cho cô ấy, thầm nghĩ trong lòng.
Chuyển
sang hai tuyến xe khác, đi một vòng nửa thành phố, cuối cùng tôi cũng về đến cổ
Bắc.
Khu nhà
cũ kỹ này chỉ được cái yên tĩnh. Tôi bước đi trên những bậc cầu thang u ám,
bước từng bước lên tầng.
Khi tôi
mở cửa, đột nhiên nhận ra cả căn phòng đã thay da đổi thịt.
Tôi
suýt nữa thì nghĩ mình đã vào nhầm phòng.
Sàn gỗ
sáng loáng, bộ sofa phong cách châu Âu trắng tinh, chiếc bình gốm trang nhã,
chiếc đồng hồ treo tường có trang trí hoa, và cả chiếc ti vi màn hình phẳng hai
bên treo chó sói và dê con... Chỗ nào cũng rất ấm cúng, rất ngọt ngào, trông
không khác gì phòng tân hôn.
Chỉ có
cánh cửa kính ngoài ban công và vị trí của căn bếp là giúp tôi nhận ra tôi
không vào nhầm phòng.
Đây
chính là cảm giác nhà ư... Trong lòng tôi, bỗng nhiên thấy run run.
Tôi
ngần ngừ bước chân vào bên trong, đúng lúc định bước vào thì lại lùi ra cửa,
ngoan ngoãn thay sang một đôi dép lê mềm mại.
“Anh về
rồi à?”, Cố Sảnh mặc chiếc tạp dề màu hồng từ trong nhà bếp bước ra, mỉm cười
hỏi tôi. “ừ... ừ...”. Tôi ậm ừ trả lời, cứ như mình đang trong một giấc mơ.
“Anh đi
rửa tay đi còn ăn cơm”, Cố Sảnh đi ra, nói với tôi giọng dịu dàng. Nhìn dáng vẻ
của cô ấy, nếu lúc này tay tôi đang xách cặp thì chắc chắn cô ấy sẽ đón lấy
chiếc cặp rồi cất đi.
Tôi
luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng không dám lỗ mãng cất tiếng hỏi, sự phá
tan không khí này.
Sau khi
đến chỗ bồn nước rửa tay sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn ăn.
Cố Sảnh
từ trong nhà bếp bê mấy món ăn còn nóng hổi ra đặt lên bàn, rồi cởi tạp dề treo
lên thành ghế, tắt đèn phòng khách, chỉ để lại chiếc đèn neon màu vàng trong
phòng ăn, rồi ngồi xuống.
Hình
như hôm nay cô ấy không trang điểm, nhưng lại cho người ta cảm giác dịu dàng,
hiền thục. Mái tóc thẳng mượt, hơi lượn sóng ở phần đuôi. Cô ấy mặc bộ đồ
cotton hình hoạt hình bình thường, không thể nói là gợi cảm, nhưng trông rất
giống một cô dâu mới. Rất đáng yêu. Tôi thầm ngạc nhiên, thích thú trong lòng.
Các món
ăn thơm nức, bốc khói nghi ngút trong ánh đèn mờ ảo.
“Ăn cơm
thôi”, Cố Sảnh cầm đũa lên, nói với tôi.
“Ờ”.
Tôi thụ động cầm đôi đũa trước mặt lên, gắp chút thức ăn vào bát.
Tuy chỉ
là hư vô, nhưng lại có hương vị hạnh phúc.
Tôi
cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy ngay giây phút này đây,
phải tiếp tục diễn màn kịch này.
“Hai
ngày vừa rồi em có bận không?”. Tôi khẽ hắng giọng, hỏi cô ấy.
“Cũng
bình thường, em đến mấy nhà sách bàn chuyện làm ăn”, Cố Sảnh vừa trả lời, vừa
điềm đạm nhai thức ăn.
Nếu chỉ
nghe những lời này, thì cứ nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên kinh doanh bình
thường, còn tôi cũng chỉ là một anh nhân viên quèn vừa từ công ty về, hai người
cùng nhau sống cuộc sống bình dị, mới kết hôn không lâu, sống trong một căn hộ
có phòng ngủ, phòng khách và một gian bếp. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại rất
ấm cúng.
“Hôm
nay em đến công ty anh hả?”. Tôi nhìn Cố Sảnh đang ngồi đối diện, hỏi.
“Vâng,
em đi tìm anh, nhưng anh không có ở công ty nên em đi về”, Cố Sảnh bình thản
nói, như thể đang đến công ty tìm chồng vậy.
“Ừ”.
Tôi cũng không hỏi nhiều.
Trong
bầu không khí do Cố Sảnh tạo ra này, chúng tôi đều tự giác nhập vào vai diễn
của mình.
“Hôm
nay cô quản lý khu đến đo gas, ba mươi mốt khối anh ạ”, Cố Sảnh nói.
“Thế à?
Vậy cũng không nhiều lắm”.
“Còn
nữa, hôm nay em đã đi siêu thị mua một cái chổi mới, giá ba mươi lăm tệ, hơi
đắt. Nhưng cái chổi cũ hỏng mất rồi, không thể dùng được nữa”. Cô ấy tiếp tục
nói.
Tôi
thấy hơi khó chịu, không biết cô ấy có mục đích gì, nhưng lại thấy nếu ngắt lời
cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ rất giận dữ.
“Thế
hả? Dạo này đồ đạc ở siêu thị cũng đắt”. Tôi phụ họa thêm.
Cố Sảnh
buộc tóc ra sau, trông rất hiền thục. Cô ấy dùng những ngón tay gầy guộc, mỏng
manh kia để làm việc nhà khiến tôi vừa cảm động, vừa đau lòng.
“Công
việc của anh thế nào? Có thuận lợi không?”. Cô ấy hỏi.
“Ừ,
cũng bình thường. Món này ngon lắm, em mới học được hả?”. Tôi chỉ vào một món
xào, hỏi.
Cố Sảnh
cười sung sướng, nụ cười ngọt ngào làm tôi suýt nữa thì mất sức chống đỡ.
“Hôm
nay là lần đầu tiên em nấu món này, không ngờ lại rất thành công”, Cố Sảnh cười
vui vẻ như một người vợ hiền đang chìm đắm trong hạnh phúc.
Diễn
xuất hoàn mỹ của cô ấy làm tôi cũng bị hút vào vở kịch, bỗng nhiên tôi nhớ đến
buổi tập kịch thời đại học, tôi và cô ấy đã từng diễn vai yêu nhau. Có điều, vở
kịch đó cuối cùng không được công diễn, chỉ vì Cố Sảnh cảm thấy tôi diễn kịch
không nhập tâm, còn tôi thì không thể chịu nổi sự ràng buộc của cô ấy.
“Vậy sau
này, em cũng có thể nấu thử thêm nhiều món khác nữa”. Tôi nói.
Vừa nói
xong, tôi lại hối hận vì đã thốt ra câu này.
Cố Sảnh
không hề quan tâm, mỉm cười gật đầu: “Đúng rồi, em đã mua một quyển sách dạy
nấu ăn, treo ở bếp, mỗi ngày trước khi nấu ăn sẽ giở qua đọc trước, không thể
nấ