
u đi nấu lại mãi mấy món được”.
Dần
dần, chúng tôi nói đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt dưa cà mắm muối, cả hai đều tự
nhiên trò chuyện về những đề tài thích hợp với không khí này, không ai đột ngột
nhảy ra ngoài khuôn khổ.
Ăn tối
xong, những món còn thừa Cố Sảnh cất vào tủ lạnh, đống bát đĩa bẩn thì đều mang
đi rửa sạch sẽ.
Chúng
tôi cùng nhau rửa bát, vai kề vai, đột nhiên, cảm giác có một cái gì đó rất mềm
mại đang tan chảy trong lòng.
Ngay cả
lúc rửa bát Cố Sảnh cũng vẫn giữ nụ cười, thi thoảng tôi lại nhìn cô ấy bằng
ánh mắt kỳ lạ, trong lòng thấy rất có lỗi.
Cô ấy
vẩy bát cho ráo nước rồi úp lên, còn đưa khăn bảo tôi lau tay nữa. Tất cả những
động tác nhỏ nhặt nhất đều khiến tôi nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào từ
chối.
“Lúc em
đi siêu thị, còn mua cả đĩa phim nữa”. Cô ấy vui vẻ kéo tôi ra phòng khách, mở
ti vi, cho đĩa vào đầu DVD, rồi ngồi xuống sofa, tựa vào lòng tôi.
Tôi ôm
cô ấy một cách cứng nhắc, càng lúc càng cảm thấy quái lạ.
“Cố
Sảnh, sao em lại làm như vậy?”. Bộ phim chầm chậm mở màn, tôi không nhịn được,
cất tiếng hỏi.
“Cái
gì... như vậy?”. Cô ấy giả vờ không hiểu.
“Tự
dưng sao em lại đối tốt với anh như thế, hơn nữa còn nói những lời như vợ chồng
mới cưới”. Tôi nhìn cô ấy hỏi.
Cố Sảnh
nhìn thẳng vào mắt tôi, môi khẽ mím chặt lại.
“Lúc
sống một mình ở Bắc Kinh, em đã từng ước sống cuộc sống thế này với anh. Chúng
ta yêu nhau, cùng nhau sống những ngày tháng ổn định, hàng ngày em về nhà sớm,
nấu cơm cho anh ăn, hàng ngày khi anh về đến nhà, chỉ cần quan tâm đến em chút xíu,
khen em nấu ăn ngon, rồi ôm em nằm trên sofa xem phim...”.
Cố Sảnh
nói một tràng, đột nhiên nhìn tôi, không nói tiếp nữa.
“Nhưng
chúng ta chưa kết hôn, chúng ta cũng không phải là vợ chồng”. Tôi mím môi, nhấc
những ngón tay của cô ấy trong lòng bàn tay tôi xuống.
Cố Sảnh
lặng lẽ nhìn lại tôi, nụ cười trên môi cũng dần tan biến.
Tôi
thấy có gì đó không bình thường, chau mày lại, căng thẳng nhìn cô ấy.
“Tại
sao...”. Giọng nói của Cố Sảnh trở nên trầm xuống, “Đến cả một giấc mơ anh cũng
không thể cho em?”.
Tôi
bình tĩnh nhìn Cố Sảnh trong lòng mình, cảm nhận được cả nhịp tim mình, rất
chậm rất chậm.
“Tại
sao, tại sao anh lại bóc trần sự thật ngay trước mắt em? Tại sao lại muốn phá
vỡ giấc mộng của em? Tại sao, cho dù chỉ là diễn kịch anh cũng không muốn diễn
cùng em đến phút chót?”. Cô ấy hỏi tôi liền ba câu, làn môi run run.
Trái
tim tôi cũng đang run rẩy. Tôi không biết là đúng hay là sai nữa. Rõ ràng biết
là diễn kịch, mà tôi vẫn cố làm ra vẻ thông minh hét lên thật to: Đây là giả
dối!
“Anh có
biết sau khi tốt nghiệp em nhớ anh tới mức nào không?”.
Hai
giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống cổ áo cô ấy.
Thế
giới tâm hồn mà cô ấy kỳ công tạo dựng nên, trong thoáng chốc, đã bị hai câu
trần thuật lạnh lùng của tôi hủy hoại, tâm trạng cô ấy kích động, toàn thân run
rẩy, nước mắt giàn giụa.
“Sảnh,
em đừng như vậy”. Tôi ôm cơ thể đang run rẩy của cô ấy, trái tim như rơi vào hố
băng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hệt như
các nhân vật trong Bộ quần áo mới của hoàng đế. mọi người đều biết là giả dối,
nhưng vẫn duy trì sự hòa thuận bề ngoài. Còn tôi thì như cậu bé không hiểu
chuyện, nói ra sự thật, làm tan vỡ vai diễn lừa mình lừa người cuối cùng của Cố
Sảnh một cách vô tình. [Bộ quần áo mới của hoàng đế: Tên một truyện ngụ ngôn
của Christian Andersen (1805-1875), nhà văn nổi tiếng người Đan Mạch.'>
“Em
ngốc thật, thực sự rất ngốc. Cứ nghĩ theo anh đến đây, thì có thể hưởng thụ
niềm vui ngắn ngủi, cứ nghĩ hai người sống cùng nhau sẽ được vui vẻ...”. Cố
Sảnh nghẹn ngào, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không chịu lau nước mắt trên mặt.
Một gia
đình mà cô ấy đã khổ cực gây dựng nên cuối cùng sụp đổ trong sự lạnh lùng của
tôi. Cô ấy từ Bắc Kinh đến đây chỉ để tìm tôi, cô ấy kiên quyết sống cùng tôi
là vì muốn gợi lại những tình cảm đã mất đi.
Tôi cứ
nghĩ thời đại học chỉ có mình tôi yêu đơn phương cô ấy, mà hoàn toàn không biết
rằng cô ấy cũng luôn đợi tôi. Cuối cùng đến khi tốt nghiệp, tôi nhường cho cô
ấy suất vào làm ở Ngân hàng Trung Quốc, mà vẫn không bày tỏ tình cảm của mình.
Sau đó, tôi không liên lạc gì với cô ấy, chỉ nghe từ người khác, loáng thoáng
biết tình hình của cô ấy. Tình
cảm ấy
chỉ vì chuyến đi Bắc Kinh của tôi mà được nối lại, càng trở khó dứt bỏ hơn. Nếu
không có Trình Tư Vy, nếu không có Trình Lộ, nếu không có... thì có lẽ tôi và
cô ấy đã có thể bắt đầu lại từ đầu, thì tất cả mọi thứ tối nay cũng sẽ không
còn là những lời đối thoại như trong một vở kịch kỳ lạ, mà là cảnh tượng bình
thường của một cuộc sống đầy ngọt ngào.
“Thôi
bỏ đi... anh không hiểu đâu...”. Thấy tôi chỉ yên lặng ôm cô ấy không nói câu
nào, khóe mắt Cố Sảnh đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, thở hắt ra, như sắp vùng dậy từ
trong lòng tôi.
Tôi nhẹ
nhàng ôm cô ấy, lồng ngực đau như bị dao cứa, chầm chậm nói: “Sảnh, chuyện của
chúng ta đã là quá khứ rồi”.
Cố Sảnh
ngưng khóc lóc, chỉ lắc đầu.
Nếu
ngay từ thời đại học chúng ta thừa nhận tình cảm của nhau, sau mấy