
ấy bịt miệng tôi lại,
mỉm cười: “Hôm nay chỉ trò chuyện tâm tình, không nói chuyện công việc”.
“Được”.
Tôi cười, “Mấy hôm nay chị đang đọc sách của Milan Kundera đúng không? Lần
trước tôi thấy trong phòng chị có một cuốn”.
“Làm
hết việc rồi không có gì làm nên đọc để giết thời gian thôi mà”. Trình Tư Vy tiến
sát lại, gối đầu lên cánh tay tôi, hỏi, “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?”.
Tôi
nâng cổ cô ấy lên để mặt cô ấy sát vào vai, nghĩ ngợi một lúc, đáp: “Khoảng vài
tuần thì phải”.
“Thời
gian trôi đi nhanh thật đấy”. Cô ấy khẽ than, “Lần đầu tiên gặp anh là ở tầng
một khách sạn Hilton đúng không?”.
“Lúc đó
còn có Trình Lộ”. Tôi bổ sung thêm.
“Lúc đó
hai người đã sống cùng nhà với nhau rồi phải không?”. Trình Tư Vy ngoái đầu lại
hỏi tôi.
“Hình
như là thế”. Tôi đáp.
“Sao
cậu lại ở chỗ cô ấy?”.
“Ban
đầu sống cùng nhà với một thằng bạn, nhưng sau đó đột nhiên không có phòng, nên
chuyển đến nhà cô ấy. Cũng là do trùng hợp thôi, vì ban đầu cũng không biết cô
ấy sống ở đấy”.
Trình
Tư Vy tựa đầu vào vai tôi vẻ lười biếng: “Tôi không muốn ép buộc anh, duyên đến
rồi duyên lại đi, tất cả coi như một lần trải nghiệm”.
“Sao tự
nhiên chị lại nói những điều này?”. Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ nghi hoặc, lấy tay
vén những lọn tóc sang hai bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
Cô ấy
nghiêng người nép vào lòng tôi, làn da mịn màng như mặt ngọc vừa được mài giũa
chạm vào cơ thể tôi.
“Nếu
anh thích thân thể tôi, tôi cũng không trách anh. Con người vốn dĩ là động vật
đầy dục vọng, có cảm giác thích thú, cũng có lúc bị kích thích, không ai nợ ai
cả”. Ánh mắt Trình Tư Vy long lanh ngắm nhìn những ngôi sao ở xa xăm, nhẹ nhàng
nói.
Tôi
thấy lời nói của Trình Tư Vy có gì đó bất thường, khẽ đẩy vai cô ấy ra: “Tôi
không phải là chính nhân quân tử, nhưng đêm nay tôi tuyệt đối sẽ không động đến
chị”.
“Anh
vẫn không hiểu à?”. Cô ấy quay người lại, “Tôi sắp phải đi rồi”.
Khi
tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi và Trình Tư Vy đang ôm nhau cuộn tròn trong
chăn, cơn gió lạnh buổi sáng sớm từ ngoài sông thổi vào đem theo hơi ẩm của
sương mai.
Trình
Tư Vy mở mắt, nhìn tôi đầy âu yếm.
Cuộc
đối thoại đêm qua vẫn vấn vương trong đầu.
Ánh
nắng ban mai từ cửa sổ rọi vào như một cột sáng chiếu lên cơ thể Trình Tư Vy.
Làn môi
hơi chu lại và mái tóc vàng uốn lượn như những lọn sóng, trông cô ấy xinh đẹp
lộng lẫy như thể không phải là sinh vật trên trái đất này.
Cánh tay
trắng ngần, mềm mại đặt dưới khuôn mặt trang nhã, những ngón tay nõn nà như
ngọc. Lông mi cong dài che phủ trên cửa sổ tâm hồn cô ấy, sống mũi cao thẳng,
không cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
Cô ấy
tự nhiên duỗi người trong chăn, làn da vô cùng mềm mại, không có bất kỳ một tì
vết nào.
Mùi
hương trên cơ thể cô ấy đem lại cảm giác rất thoải mái và ấm áp.
Cô ấy
hơi xoay người, đè lên người tôi, cánh tay đặt ngang ngực tôi, nhẹ nhàng vuốt
ve gò má tôi, rồi đột nhiên lại nhổm lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi.
Sau đó,
cô ấy hít thật sâu hơi lạnh thổi từ cửa sổ vào, hai chân thả xuống giường,
trượt tay ra mặc bộ đồ lót màu vàng.
Tôi cứ
nghĩ cô ấy sẽ hỏi tôi có đi cùng cô ấy sang châu Âu không, không ngờ cô ấy
không hề nhắc một tiếng nào về chuyện ấy.
Cô ấy
mặc quần áo, trong thoáng chốc đã che phủ toàn bộ cơ thể xinh xắn, rồi đưa quần
áo cho tôi, sau đó đi vào nhà tắm chải tóc.
Cho dù
khi mới tỉnh dậy, hoàn toàn không trang điểm thì trông cô ấy vẫn rất gợi cảm,
cuốn hút. Tôi hít một hơi sâu, nhớ lại cảnh tượng ấm áp đêm qua, lập tức ngồi
dậy mặc quần áo.
Khi
Trình Tư Vy từ trong nhà tắm bước ra, đã không còn là Trình Tư Vy xinh đẹp, yếu
ớt đêm qua nữa, cô ấy lại là một Trình Tư Vy lộng lẫy, đầy tự tin.
Nếu
người đàn ông nào có được Trình Tư Vy, thì cả đời này không còn gì nuối tiếc
nữa.
Tôi
nghĩ thầm.
Cả hai
chúng tôi quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi phòng.
Sáng
sớm ở thị trấn, sương mờ bao phủ, trong màn sương mờ ảo, trông thị trấn rất thi
vị. Một dòng sông nho nhỏ, một cây cầu đá làm hiển hiện sự du dương của thị
trấn trước mắt chúng tôi.
Vài chú
vịt bơi qua chỗ chúng tôi.
Chiếc
Porsche của Trình Tư Vy quay đầu trong bãi đỗ xe, đón những ánh nắng ban mai,
rời khỏi thị trấn, chạy ra đường cao tốc.
Cô ấy
mặc áo lông, quay vô lăng, nhìn về phía trước, mái tóc vàng bay bay, trông rất
cao quý, sang trọng.
“Vy,
chị còn ở lại đây bao lâu nữa?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Ngày
kia là đi”. Cô ấy trả lời.
Tôi
quay đầu nhìn bên ngoài cửa xe, thị trấn cổ với những ngôi nhà tường trắng ngói
đen càng ngày càng nhỏ xíu trong tầm mắt tôi.
Những
cánh đồng hai bên đường cũng lủi lại phía sau, khi chúng tôi về đến thành phố
Bình Hải mới là chín giờ sáng.
“Vy,
chị đưa tôi thẳng đến công ty nhé”. Tôi nói.
“Hai
ngày tới tôi nghỉ trong khách sạn, lúc nào anh cũng có thể đến đó tìm tôi. Tôi
cho anh quyền lựa chọn chứ không bắt ép anh. Có thể giữ được anh, đó là cuộc
sống của tôi, còn nếu không thì là ký ức”.
Trình
Tư Vy nói. Trong công ty, Trình Lộ đang bận đọc tài liệu. Hiện nay, việc bày
binh bố trận c