
ớt qua hai bên thuyền, Trình Tư Vy ngồi thẳng dậy,
hiếu kỳ ngắm nhìn những chiếc đèn “hoa sen” lướt qua.
“Mười
giờ rồi, trên bờ đã bắt đầu thả đèn hoa đăng. Đây là đèn may mắn, có thể cầu
nguyện”. Người lái thuyền quay đầu lại nói với chúng tôi.
Càng
lúc càng có nhiều những chiếc đèn hoa đăng trôi qua. Rất nhanh, chiếc thuyền
nhỏ của chúng tôi bị chúng vây quanh.
Ánh nến
lấp lánh, có màu xanh, màu đỏ, màu vàng... Những ngọn đèn hoa sen tỏa ra ánh
sáng đủ các màu, lãng mạn như đang trôi trên sông ngân hà.
Trình
Tư Vy thích thú nhìn dòng sông thần kỳ, nhoẻn miệng cười.
“Trên
thuyền của tôi cũng có đèn, tối nay cho mọi người thả đèn miễn phí”. Người lái
thuyền lấy mái chèo chỉ vào chiếc thùng trong khoang thuyền, nói.
Nghe
thấy thế, cặp sinh viên lập tức mở cái thùng ra, đưa cho mỗi người trên thuyền
một cái đèn.
Tôi và
Trình Tư Vy đều lấy đèn màu đỏ, tôi châm nến, nghiêng người tựa vào mạn thuyền,
chầm chậm thả đèn trên dòng nước. Trình Tư Vy không sợ bẩn, cũng cúi người
xuống, cố gắng không để đèn bị lật, nhẹ nhàng thả xuống nước.
Tôi sợ
cô ấy ngã xuống nước, vội vàng ôm lấy cô ấy, giúp cô ấy giữ thăng bằng.
Chiếc
đèn hoa đăng đã được thả xuống sông, chiếc của Trình Tư Vy chạy theo chiếc đèn
của tôi, lúc gần lúc xa.
Trình
Tư Vy nhìn trân trân vào hai chiếc đèn. Thấy cô ấy yên lặng, nhìn ánh mắt đầy
mong đợi của cô ấy, tôi thầm thích thú trong lòng, đặt bàn tay vừa chạm vào
nước của cô ấy vào lòng bàn tay mình, lau sạch nước sông lạnh lẽo.
Cô ấy
quay lại, mỉm cười với tôi, rồi lại ngả vào lòng tôi.
Không
biết bao lâu sau, nhà thuyền hô to “Đến rồi”, thuyền đã cập bờ.
Nhà
nghỉ của chúng tôi cách bến tàu không xa lắm, tôi nắm tay Trình Tư Vy bước lên
bờ, rồi ôm lấy cánh tay đang lạnh cóng của cô ấy, bước nhanh về phía nhà nghỉ.
Vỗn dĩ
chỉ định ra ngoài đi dạo thôi, ai ngờ lại chơi đến tận nửa đêm. Có điều hôm nay
được thể nghiệm cuộc sống cả ban ngày lẫn ban đêm của thị trấn cổ, quả thực
cũng bõ công.
Hai
chúng tôi về đến nhà nghỉ, Trình Tư Vy lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa sổ phòng
vẫn mở, gió lạnh tràn vào bên trong, nên phòng cũng không ấm hơn bên ngoài là
mấy. Tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách vẫn vọng lại từ xa, Trình Tư Vy hơi cúi
đầu, cầm chìa khóa đi vào bên trong.
“Đi ngủ
sớm đi, hôm nay chị cũng mệt rồi đấy”. Tôi vuốt ve bờ vai tròn trịa của cô ấy,
nhẹ nhàng nói.
Đột
nhiên cô ấy quay người lại, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Cô ấy
liên tục hút lấy môi tôi, khuôn mặt lành lạnh áp sát mặt tôi, toàn thân đổ vào
lòng tôi.
“Rất
vui, thực sự rất vui”. Cô ấy tách môi tôi ra, khẽ cắn lưỡi tôi, nhắm nghiền
mắt, nói.
Trái
tim tôi như bị cô ấy treo lên lơ lửng, tôi vội vàng đỡ cơ thể đang nhào về phía
tôi của cô ấy, giữ chặt hai cánh tay cô ấy. Trình Tư Vy ném chùm chìa khoá
trong tay xuống giường, hai bờ vai run run, càng hôn càng nồng cháy, mãnh liệt.
Xoạt...
chiếc áo choàng tuột xuống dưới chân để lộ ra cơ thể hoàn mỹ của cô ấy. Ánh mắt
cô ấy nhìn tôi long lanh, những ngón tay thoăn thoắt cởi áo tôi ra, cánh tay
luồn vào trong áo, càng ôm tôi chặt hơn.
Tôi
kháng cự lại nụ hôn mãnh liệt của cô ấy, bàn tay dịch chuyển dần từ bờ vai
trắng tròn xuống phía dưới, ôm chặt bờ eo thon nhỏ, đẩy cô ấy về phía trước vài
bước.
Trình
Tư Vy lùi ra sau ngã xuống giường. Mái tóc rối tung và ánh mắt mơ màng, kết hợp
với gương mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông và thân hình quyến rũ, tấm ga trải giường
màu trắng tinh càng làm nổi bật thân hình của cô ấy trước mắt tôi. Cảnh tượng
lúc này đủ làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xiêu lòng.
Tôi lấy
tấm chăn trên giường, phủ lên cơ thể cô ấy.
Tôi đưa
tay vuốt ve gương mặt hồng hào, mịn màng của cô ấy: “Tối nay chỉ nói chuyện
thôi, được không?”.
Trình
Tư Vy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất ngờ, sự nhiệt tình trong ánh mắt dần tiêu
tan. Những vị du khách uống đã ngà ngà say nhưng vẫn không chịu về mà còn say
sưa hát hò. Cơ thể Trình Tư Vy bị vùi khuất trong tấm chăn, chỉ lộ ra bờ vai
tròn trịa, chỉ có vậy thôi trông cô ấy đã xinh đẹp lắm rồi.
Tôi
chui vào trong chăn, nằm bên cạnh với cô ấy.
Cửa sổ
vẫn mở, bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khắp cổ trấn.
Những lọn tóc vàng rũ xuống hai vành tai nhỏ nhắn, trông cô ấy như một thiên
thần phương Tây hiện lên trong đêm tối. Còn những ánh đèn lấp lánh dọc hai bên
bờ sông ngoài kia, chiếu rọi lên gương mặt xinh xắn và cánh tay mềm mại, trông
cô ấy đậm nét đẹp Á Đông.
Trình
Tư Vy rướn cổ lên, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời.
Gió
lạnh bên ngoài cửa sổ táp vào mặt, còn cơ thể thì cuộn tròn trong chăn ấm, cảm
giác rất thú vị.
Khắp
nơi đều thắp đèn, chúng tôi nằm trong không gian yên tĩnh, lòng hoàn toàn ngăn
cách với những ồn ào, xô bồ của cuộc sống. Cho dù không có chút âm nhạc nào,
nhưng cảnh sắc ấm áp, yên bình này cũng đủ thi vị rồi.
“Sách
của chúng tôi đã vận chuyển đến khắp các vùng trong cả nước, dự tính chỉ ba
ngày nữa là có thể tung ra thị trường”. Tôi nói.
Trình
Tư Vy giơ tay lên, dùng những ngón tay thon nhỏ của cô