
ìn thấy cảnh tượng thú vị này, nụ
cười của cô ấy càng sáng ngời hơn.
Cô ấy
giả vờ tung cầu, lại một rừng cánh tay giơ lên bắt cầu.
“Chuẩn
bị này”. Trình Tư Vy nói to xuống phía dưới.
“Tung
đi...”. Cả đám đông đồng thanh đáp.
Lần này
Trình Tư Vy đứng chính giữa, đám đông cũng di chuyển theo cô ấy.
Đám
đông hai bên gắng sức nhích vào giữa, còn những người đứng giữa thì phòng thủ
như đang đứng trên sân bóng rổ, cố gắng giữ bằng được vị trí có lợi, chuẩn bị
tinh thần nhảy lên cướp cầu.
“Một,
hai...”. Trình Tư Vy đếm trong miệng, đột ngột giơ tú cầu lên cao để ném,
“ba!”.
Quả cầu
có tua rua màu đỏ được tung lên cao, rồi rơi xuống bên dưới.
Mấy
trăm người, lũ lượt giơ cao tay, nhảy lên cùng lúc, cảnh tượng hoành tráng tới
mức không thể hình dung được.
Đúng
lúc này, một mình tôi đạp lên một chiếc bàn lộ thiên bên sông lấy đà bật cao,
một chân giẫm lên một cành liễu già khá to, xoay mình trên không trung, bay
người về phía đám đông.
Quả tú
cầu có gắn lục lạc bay được nửa chừng thì đã bị tôi tóm được.
Tôi
tiếp đất, cánh tay giơ cao của mọi người vừa hay đỡ lấy tôi.
Cuối
cùng Trình Tư Vy cũng nhìn thấy tôi, nụ cười càng tươi hơn. Tôi đè lên đám
đông, từ từ tiếp đất, rồi sau đó giơ cao quả tú cầu vừa giành được lên, lắc lắc
quả cầu phát ra tiếng leng keng.
“Hay!”.
Đám đông khen ngợi.
Trình
Tư Vy đang đứng trên lầu cũng nhìn tôi ánh mắt thích thú.
Tôi giơ
cao tú cầu đi ra khỏi đám đông lên lầu. Trình Tư Vy thấy tôi quay lại, dang
rộng hai tay, sung sướng ôm lấy tôi.
“Woa...”.
Đám đông bên dưới vẫn chưa giải tán liền kêu lên đố kỵ.
Tôi ném
quả tú cầu xuống phía dưới, lại một cuộc tranh giành khác xảy ra.
“Tiểu
nhị, tính tiền”. Tôi nói với tiểu nhị.
“Hai vị
được miễn phí. Ngoài ra còn tặng thêm hai vị phong bao năm trăm tệ”. Cậu ta
nhét một phong bao vào tay tôi, “Hôm nay, bạn gái anh là Tây Thi, anh lại là
Trạng Nguyên cướp được tú cầu, quán chúng tôi được đón tiếp Tây Thi lại được
đón cả Trạng Nguyên nữa, vui mừng còn không kịp, sao dám thu tiền của hai vị
chứ?”.
Trở
thành “Tây Thi” không những được miễn phí, còn được lì xì nữa, trước đây tôi
không hề biết quy tắc này. Nhưng đã là tiền mừng thì tội gì mà không nhận.
Tôi cảm
ơn tiểu nhị, cầm tiền rồi kéo Trình Tư Vy xuống lầu. Chúng tôi rời khỏi chốn
này trong ánh mắt hâm mộ của một tốp nhỏ những người vẫn đứng trước cửa quán
rượu, chưa chịu giải tán.
Đi qua
một con đường, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Dòng nước chảy qua những hòn đá
xanh dưới đáy sông, những chiếc đèn lồng màu đỏ chiếu rọi lên mặt đường, không
khí tĩnh mịch của thị trấn đã trở lại.
Trình
Tư Vy nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, không nhịn được bật cười: “Thú vị thật đấy”.
“Chị có
lạnh không? Chúng ta quay về nhé?”. Tôi nhìn cô ấy, hỏi.
“Ừ”.
Trình Tư Vy quay người lại, đi về hướng nhà nghỉ.
Tôi đi
bên cạnh cô ấy, lần đầu tiên cảm thấy tôi và cô ấy như những người yêu nhau từ
lâu.
Con
đường đá xanh cổ kính rêu phong bị du khách giẫm lên thành ra nhẵn thín, sáng
bóng, vừa hay làm hiện lên bóng tôi và Trình Tư Vy dưới sự phản chiếu của ánh
đèn lồng mờ ảo.
Những
cửa hàng hai bên bờ sông đã đóng cửa có treo những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ,
không biết vị chủ nhân nào đó đã quên không cất đi. Những cánh cửa tiệm bằng gỗ
san sát nhau, trông rất cổ kính.
So với
dòng người đông nườm nượp ban ngày, buổi tối, những cửa tiệm nhỏ trên con phố
này được trở lại với vẻ yên tĩnh của nó.
Một
chiếc du thuyền đi qua chỗ chúng tôi đứng, Trình Tư Vy đột ngột kéo tay áo tôi:
“Mân, chúng ta ngồi thuyền về đi”.
“Ngồi
thuyền vào buổi tối thì hơi lạnh, vừa rồi chẳng phải chị không thích ngồi
thuyền sao?”. Tôi nhìn chiếc áo choàng trên người cô ấy, nhắc nhở.
“Bây
giờ muốn rồi”. Trình Tư Vy kéo tôi đi đến bên bờ sông, vẫy tay gọi nhà thuyền.
Chiếc
thuyền được trang trí đủ màu sắc này từ từ cập vào bờ. Tôi mặc cả tiền với họ
rồi đỡ Trình Tư Vy bước lên chiếc thuyền đang đung đưa.
Bên
trong thuyền chỉ có ba, bốn cặp tình nhân, tôi và Trình Tư Vy vào trong mui
thuyền, tìm một chỗ ngồi xuống. Người lái thuyền cầm mái chèo, cất tiếng hò,
chiếc thuyền lại bắt đầu nhẹ nhàng lướt đi trên dòng sông dưới sự chèo lái của
anh ta.
Ở dưới
sông ngẩng đầu nhìn lên hai bờ trên cao, lại thấy chúng mang một vẻ đẹp khác.
Trình Tư Vy nghiêng người, ngả vào lòng tôi.
Tôi
cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nắm lấy bàn tay thon nhỏ, ngắm nhìn những du khách
khác hai bên bờ, người thì đã ngà ngà say, người thì thong dong đi dạo, cũng có
những người ngồi trên những con thuyền khác, lúc đi ngang qua còn chụp ảnh hai
chúng tôi.
Thỉnh
thoảng, Trình Tư Vy lại nhìn thấy thứ gì đó thú vị, ngoái đầu mỉm cười với tôi.
Nụ cười rạng rỡ của cô ấy trông cực kỳ xinh đẹp, không khí trên thuyền cũng vô
cùng ấm cúng.
Có lẽ
vì Trình Tư Vy quá lộng lẫy, những đôi tình nhân đang ngồi tựa vào nhau phía
đối diện cũng nhìn tôi và cô ấy.
Có một
cặp sinh viên nhìn chúng tôi không chớp mắt. Không chừng, họ nghĩ chúng tôi
cũng là sinh viên.
Chầm
chậm, những đèn hoa đăng lư