
chứa chút chua chát.
“Tô Tô
quả thực rất xinh, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ”. Tôi nói.
“Chẳng
phải anh rất thích các cô gái ít tuổi hơn sao?”. Cố Sảnh ngoảnh đầu sang, nhìn
tôi, hỏi. Giọng cô ấy rất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên có mục đích rõ ràng.
“Thích
thì sao, không thích thì sao?”. Tôi hỏi lại.
“Vần là
cái tính khí đó”, Cố Sảnh nói giọng hơi bất mãn.
“Chẳng
phải em cũng vẫn vậy sao, cái gì cũng muốn đối đầu với anh?”. Tôi hỏi lại cô
ấy.
“Thôi bỏ
đi, đều lớn tuổi cả rồi, không thèm chấp anh nữa”. Cố Sảnh cố nén không cãi
lại, “Đi dạo quanh trường cùng em nhé”.
Chúng
tôi đi đến tòa nhà hiệu bộ, đi qua văn phòng hội sinh viên, một vài sinh viên
vẫn còn ở bên trong bàn bạc phương án gì đó.
Tôi
cùng Cố Sảnh tự nhiên bước vào trong.
“Em nhớ
trước đây anh Tống Nhất Đa ngồi chỗ này đúng không?”, Cố Sảnh chỉ vào vị trí
cạnh cửa sổ, hỏi tôi.
“Ừ”.
Tôi gật đầu.
“Chị
Xảo Linh ngồi đây đúng không?”, Cố Sảnh lại đi đến một góc khác, chỉ vào vị trí
sát tường.
“Ừ”.
“Còn
anh Binh, Tiểu T, Lang Đầu...”, Cố Sảnh chỉ lần lượt từng vị trí, hồi tưởng lại
những việc trước đây.
Cô ấy
chỉ lần lượt như vậy, tôi đường như nhớ lại cảnh tượng thời kỳ hưng thịnh nhất
của hội sinh viên trước đây. Mọi người vừa thảo luận các hoạt động trong trường
vừa nói chuyện một cách vui vẻ.
Nghĩ
đến đây, lòng tôi thấy nhoi nhói. Bây giờ, mỗi người một nơi, những ngày tháng
tươi đẹp đó mãi mãi sẽ không quay về nữa.
Mấy đàn
em trong phòng không biết chúng tôi đang chỉ trỏ cái gì, lại thấy Cố Sảnh cứ
chỉ hết chỗ này đến chỗ khác nói là của ai của ai, cứ như gặp ma giữa ban ngày,
hoảng sợ nhìn chúng tôi.
Trong
chốc lát, Cố Sảnh càng nói càng chậm, khóe mắt cô ấy đã mờ nước.
Cuối
cùng, cô ấy không nói tiếp được nữa, đi chầm chậm đến bên cửa sổ, ngẩng đầu
nhìn bên ngoài, hít một hơi thật sâu. vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, dường như cô ấy
đang chìm đắm trong ký ức về những chuyện trước đây, nhìn nghiêng khuôn mặt cô
ấy đẹp như một bức tranh cắt giấy, từ lông mi đến cánh mũi, rồi đến môi, nét
nào cũng tuyệt đẹp.
“Được
rồi, chúng ta đi thăm những chỗ khác nhé”. Tôi đi đến phía sau cô ấy, khẽ khoác
cánh tay cô ấy.
“Dạ”.
Cố Sảnh quay đầu lại, gượng cười.
Khi tôi
kéo Cố Sảnh rời khỏi văn phòng, tôi nghe thấy họ bàn luận: “Hình như chị ý là
hoa khôi trước đây...”.
Tôi
cùng Cố Sảnh lên tầng, đến văn phòng của học viện chúng tôi.
Bảng
tin chỗ hành lang vẫn dán ảnh của tôi và Cố Sảnh. Cố Sảnh bây giờ đã trưởng
thành hơn so với trong ảnh, còn vẻ mặt thì vẫn vậy không có gì thay đổi. Nếu cô
ấy buộc mái tóc dài như thác nước ra sau thì quả thật là giống nhau y hệt.
Chốc
lát, tôi có cảm giác như mình đang cầm chiếc hộp thời gian, thoáng cái đã quay
trở lại mùa hè cách đây bốn năm. Bên cạnh tôi vẫn là Cố Sảnh trong sáng, mạnh
mẽ.
“Bức
ảnh cũ kỹ vậy rồi mà vẫn để đấy”. Nhìn bức ảnh cũ, Cố Sảnh có chút ngại ngùng.
“Bởi vì
các thầy cô cũng rất nhớ những ngày tháng đó”. Tôi nhìn những bức ảnh, khẽ nói.
Điều
tôi tiếc nhất trong bốn năm học đại học, đó là chỉ thích một mình Cố Sảnh,
nhưng cuối cùng lại không dám thổ lộ với cô ấy.
Bây giờ
cô ấy đang đứng bên cạnh tôi, tất cả vẫn như cũ, một cơ hội nữa lại đến trong
đời, như thể trong suốt hai năm qua, cô ấy vẫn luôn chờ tôi.
Tôi và
Cố Sảnh rời khỏi nhà hiệu bộ, trong lòng nặng trĩu. Sở dĩ tuổi trẻ đáng quý là
vì nó sẽ không bao giờ trở lại.
Bây giờ
tuy tuổi chưa cao, nhưng những ngày tháng cuồng nhiệt thời thanh xuân đó rốt
cuộc đã trôi qua.
Còn nhớ
đêm hội chào đón tân sinh viên năm đó, nhớ những lời tán dương đôi Kim Đồng
Ngọc Nữ, chỉ có điều, bây giờ bức màn đã khép lại, bữa tiệc đã tàn, chỉ còn lại
hai người dẫn chương trình đối diện với sân khấu trống trải là tôi và Cố Sảnh.
Ra bên
ngoài tòa nhà, đột nhiên Cố Sảnh đi sát vào tôi, kéo tay tôi lại, đan tay vào
tay tôi. Ngón tay cô ấy mềm mại, mái tóc khẽ bay bay theo gió, lặng lẽ bước đi
bên cạnh tôi, không nói lời nào.
Trong
dòng người đi lại sau buổi trưa, tôi và cô ấy như thể không nhuốm hồng trần,
bước đi rất nhẹ nhàng. Không biết có bao nhiêu sinh viên quay đầu lại nhìn
chúng tôi, tôi chỉ nhìn về phía trước, Cố Sảnh khẽ cúi đầu. Người đi bên cạnh,
những việc xảy ra bên cạnh, dường như trong thoáng chốc đã trở lại quãng thời
gian bốn năm trước đây.
Đôi
tình nhân thần tiên có lẽ cũng chỉ đến thế này.
Giảng
đường màu trắng, con đường màu xanh, tất cả vẫn như cũ, đơn giản mà rất tự nhiên.
Đời người như một vở kịch, suốt bốn năm đại học tôi chưa bao giờ cầm đôi tay
nhỏ nhắn này, sau nhiều năm như vậy, bàn tay ấy lại dịu dàng nằm trong tay tôi.
Một chú
cá nhảy lên khỏi mặt nước, tạo ra những đợt sóng trên mặt hồ.
Những
con sóng gợn lăn tăn.
“Em
muốn ở lại Bình Hải vài ngày, anh có chỗ nào cho em ở không?”. Đột nhiên cô ấy
hỏi.
Tôi
hiểu ý cô ấy muốn ở cùng chỗ tôi, nhưng cô ấy đâu biết tôi đang ở cùng bọn Tô
Tô.
Tôi mỉm
cười, móc ra một chùm chìa khóa, rồi miêu tả một địa chỉ cho cô ấy: “Căn phòng
ở khu đô thị mới Cổ Bắc, tạm thời anh chưa ở đấy, nếu em muốn ở lại Bình