
h làm tổn thương. Trời ơi, lần đầu rồi lần thứ hai, lần thứ hai rồi lại lần
thứ ba thì cũng thôi đi cho qua, không ngờ giờ lại bị cả nhóm chị em làm tổn
thương. Hic, không biết hôm nay cô ra ngoài chưa thắp hương hay chưa dập dầu
lạy dây, chỉ là chọn đồ lót thôi mà, việc gì mà phải làm um lên thế chứ?
“Cậu không đi thì chúng tôi đi!”. Ngọn lửa khởi nghĩa của nữ khó có thể dập tắt
được.
Nám Nám đang định trả lời một câu: “Các người có thích đi hay không thì mặc, dù
gì thì tôi cũng không đi” thì bà chủ đã không thể kìm nổi sự tức giận trong
lòng. Cũng không thể trách bà ta được, chỉ trong một giây, rõ ràng trong tiệm
đầy chật những hơn ba mươi khách mà giờ chỉ còn lại có năm, sáu người. Trong
tình hình doanh thu giảm như thế, dương nhiên bà chủ không thể khống chế nổi sự
hung tợn trên khuôn mặt rồi, bà gào thét trước mặt Nám Nám: “Cậu kia, cậu ra
ngoài được không? Tôi còn phải mở cửa làm ăn, cậu dường đường là một người con
trai mà lại vào đây làm loạn lên thế hả?”
Nám Nám khóc ngay ở đó.
Thế là người đàn ông dung tục trong mắt mọi người cuối cùng phải bỏ chạy dưới
sự công kích không ngừng của đội quân chính nghĩa.
Nám Nám trong cơn mưa vừa chạy vừa nghĩ: “Bà đây là con gái! Con gái hàng thật
giá thật hẳn hoi! Các người là một lũ không có mắt, sớm muộn rồi cũng sẽ có
ngày bị báo ứng thôi!”
Quả nhiên siêu nhân nữ chỉ có trong phim mà thôi, trong nhân gian thì nghe thấy
được mấy lần chứ? Làm sao cô ta có thể dễ dàng sống và tồn tại ở thế gian này?
Sao ông trời lại ghen tị với hồng nhan thế chứ?
Cùng lúc đó, Ninh Hạo Nhiên ngồi trong xe, mím chặt môi, suýt nữa thì anh không
khống chế nổi bản thân, giận dữ định chạy ra, lôi con nhóc ngu ngốc này vào hỏi
cho ra nhẽ, tại sao lại không đi trú mưa? Tại sao lại phải đội mưa chạy đi? Lẽ
nào thằng cha đó tốt đến thế sao, đáng để cô ta chỉ hận một nỗi là không thể
bay được đến đó, cam tâm tình nguyện đội mưa chạy đi hẹn hò với hắn, không muốn
đến trễ cho dù chỉ là một tích tắc? Lẽ nào cô ta còn thấy mình khoẻ quá hay
sao, không sợ sẽ bị cảm cúm chắc? Mấy hôm trước, cô ta lại vừa mới bị ngã xong,
sao lại không chịu chú ý gì cả thế chứ?
Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô tiếp tục điên cuồng chạy trong cơn mưa như
trút nước, tay nhấn còi chỉ trong một giây rồi ngẩng lên, vỗ mạnh vào bên cạnh
tay lái, phẫn nộ quay mặt đi không thèm nhìn Nám Nám.
Cô ta thích làm thế nào thì làm, anh làm sao mà quản lí được!
Bây giờ cô ta thế nào vốn dĩ không hề liên quan gì đến anh, cho dù là phải đội
mưa đi hẹn hò với một tên đàn ông nào hay là đi đặt phòng cùng thằng cha nào
đấy thì cũng đều không liên quan gì đến anh cả.
Đúng vậy, giờ anh dằn vặt, buồn bã cũng chỉ vì luôn cảm thấy hổ thẹn bởi sự
việc năm đó chứ không hề có chút tình cảm nào xen vào trong đó cả. Nếu như tối
hôm đó, anh đã từ chối cô thì bây giờ chẳng có tư cách đường hoàng chính đáng
gì mà đứng ra can thiệp cả. Vì vậy, cô ta làm gì thì cũng không liên quan đến
anh.
Dù sao thì cô ta cũng chẳng là gì của anh cả!
Nám Nám người ướt như chuột lột chạy đến, ra sức gõ cửa nhà Cẩu Đán, trong bụng
thầm thề với bản thân, nếu lát nữa bọn họ ra mở cửa, nhìn thấy bộ dạng nhếch
nhác của cô, ai mà dám cười ra tiếng thì cô sẽ vặt cổ tất cả bọn họ xuống làm
bóng đá, làm cái bồn cầu mà ngồi lên.
Trong nhà có tiếng người trả lời, giọng nghe có vẻ không quen lắm, Nám Nám
ngẩng đầu nhìn lên, thấy dằng sau cánh cửa là khuôn mặt mà trước kia đã từng
đem lại cho cô biết bao nghi hoặc, cũng dồng thời cướp luôn nửa câu cô còn chưa
nói hết.
“Cậu là kẻ vô lương tâm ấy... Phạm Dục Trân?”
Nám Nám dám cá với mọi người rằng, lúc đó cái miệng của mình có thể nhét nổi cả
một quả trứng đà điểu. Cô đã từng tưởng tượng ra vô số hoàn cảnh gặp mặt Phạm
Dục Trân, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng vừa gặp đã mắng anh là “kẻ vô lương tâm”
như thế.
Biết nói gì đây nhỉ, lời mắng mỏ này nghe có vẻ rất mờ ám, nghe giống như kiểu
một thiếu nữ bị người ta phụ tấm chân tình vậy, cuối cùng, tái ngộ sau bao
nhiêu năm, trong lòng lại trào lên bao ai oán, hận thù.
Phạm Dục Trân cười nhạt: “Dương Nám Nám, cậu vẫn cứ ăn nói bồng bột như xưa,
tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Nám Nám quả là thần kinh còn thô sơ hơn cả sợi dây diện vậy, cũng chẳng còn mặt
mũi nào nói gì nữa. Hai má đỏ ửng lên, nóng ran, cô cúi đầu đi vào trong, vừa
nhìn thấy Cẩu Đán liền túm lấy cổ áo cậu ta, lôi ra ngoài ban công, gầm gừ hung
dữ tra hỏi: “Ông giải thích cho tôi, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?”
“Phạm Dục Trân là do Đôn béo đưa đến đấy”. Cẩu Đán đối mặt với sức mạnh của cả
một đại binh, việc đầu tiên là đẩy trách nhiệm cho Đôn béo, chẳng có tinh thần
anh em nghĩa khí gì cả, mà cũng không hề cảm thấy một chút nào gọi là áy náy.
Không thể nện cho Đôn béo một trận, như thế thì thu hút sự chú ý của mọi người
quá. Nám Nám vô tình bị tổn thương, đành nhắm mắt bước vào phòng. Phòng khách
rộng ba mươi mấy mét vuông nhà Cẩu Đán bị sáu bảy anh em cùng với bảy tám cái
dây mạng lằng nhằng rối vào nhau, tưởng như nước c