
h con trai đó vừa nghe thấy cô mở miệng đã tỏ ra kinh sợ thái quá, phóng
chiếc xe cà tàng vọt thẳng vào trong màn mưa mênh mông, vừa đi vừa hét: “Mẹ
kiếp, coi như hôm nay đã được mở rộng tầm mắt rồi, ở đâu cũng có yêu quái!”
Phía trước mắt Nám Nám bỗng tối sầm lại, những vệt đen cũng chi chít như mưa
vậy, rơi tí ta tí tách.
Nếu không phải vì để kịp đến chiến đội CS thì Nám Nám đã nghĩ đến chuyện ra cửa
Nam của trường mà tự vẫn ở đó rồi. Nhưng bị tổn thương lần thứ hai rồi nên cô
cũng dần quen, ngoài việc tức giận, phải dừng lại trong ba giây làm anh con
trai kia khiếp sợ chạy mất vía thì tốc độ chạy vẫn không có gì thay đổi.
Khó khăn lắm mới dợi được xe bus đến, Nám Nám sung sướng leo lên, nhìn về phía
hàng ghế sau cùng đã hết chỗ ngồi, cô đành đứng bên lan can, cạnh chỗ người
soát vé, nắm tay cầm và ngẩn người ra.
Cơn gió lạnh lùng bên ngoài đã bị cái không khí bí bách trong xe xua tan hết,
cùng với tốc độ di chuyển chậm chạp của chiếc xe, cô dường như chìm vào giấc
ngủ.
Lúc này cảm giác thật dễ chịu, thế giới này tươi đẹp biết bao...
Đột nhiên lái xe hét một tiếng: “Có biết lái xe không đấy?”. Hành khách còn
chưa phản ứng kịp thì anh ta đã phanh gấp một cái. Nói thật, lúc dấy nhanh quá,
theo quán tính, một phụ nữ trung niên đứng sau cô đu một cái về phía trước xe
với tốc độ như của thiên thạch trên Sao Hoả rơi xuống Trái Đất vậy. Phanh xe
rất ăn, nhưng cũng không mạnh bằng sức nặng vĩ đại của người phụ nữ hơn một
trăm cân này! Chỉ nhìn thấy bà ấy giơ tay ra nắm lan can, tìm sự cứu trợ khi bị
lao về phía trước theo quán tính, nhưng khổ nỗi tay không nắm được vào lan can.
Bà ấy không đứng vững được, tưởng như sắp ngã chổng cả bốn chân lên trời luôn
rồi, Nám Nám vội vàng ôm chặt eo bà để đỡ bà khỏi ngã, vì thân hình người được
cứu quá to lớn nên cô không thể không quay nửa vòng mới đỡ được. Cảnh ấy đẹp
hệt như những pha kinh điển trong phim tình cảm lãng mạn vậy, giống như kiểu
hoàng tử dùng ánh mắt trìu mến nhìn công chúa, bên tai thì thầm giọng nói ngọt
ngào: “Nàng không sao chứ?”
Đét! Đôi vai nhỏ mềm yếu của Nám Nám bị người phụ nữ đó đánh đét một cái, cũng
may mà không gãy xương. Có lẽ bà ta có sức mạnh trời sinh đây mà, mình đành
nhịn thôi, trong bụng Nám Nám nghĩ vậy.
Nhưng câu nói vang lên từ phía sau đã hủy diệt hoàn toàn niềm an ủi cuối cùng
của Nám Nám: “Thằng nhóc thối tha này, đừng tưởng nhân cơ hội này mà lợi dụng
người ta nhá!”
Cô ơi là cô, không phải thế chứ, không cần nói cô trẻ hơn mẹ tôi có mấy tuổi
thôi dâu, chỉ cần nhìn cái thân hình cô là biết, tôi có muốn lợi dụng cũng
chẳng biết lợi dụng chỗ nào ý chứ.
Nám Nám đau đớn vô cùng, bắt đầu từ cái ánh mắt của cô bé không tặng được thuốc
trị ho cho Ninh Hạo Nhiên đến giờ, cô liên tiếp bị những sự đả kích khiến cô
gần như nghiến nát vụn cả hàm răng, nước mắt chảy tràn.
Cô rất muốn vạch bộ quần áo thể thao cho mọi người xem, xin mọi người đấy, thế
này mà nói tôi là đàn ông sao? Các người có thấy đàn ông mặc áo đệm ngực bao
giờ không, có không? (Đáp: Có chứ! Bây giờ Nhật Bản đang mốt đàn ông mặc áo đệm
ngực. Nám Nám, không thể không nói là cô lạc hậu quá so với thời đại rồi). Có
người đàn ông nào da dẻ lại mịn màng thế này chứ, có không? (Đáp: Có rồi. Bây
giờ sản phầm dưỡng da dành cho nam của Nivea còn bán chạy hơn cả sản phẩm dành
cho nữ ý chứ! Nám Nám, phải nói là cô out rồi). Có người đàn ông nào có những
đặc điểm nữ tính rõ ràng thế này không, có không? (Đáp: Này bà chị, tôi không
trừng mắt thế này mà lại nói mò đâu. Nói cô không có một chút nữ tính nào thì
có vẻ vu oan cho cô, nhưng tôi kiên quyết cho rằng nho khô nhất định không thể
cho là nữ tính được!)
Nám Nám im lặng thầm tranh luận trong bụng, không dám nói ra khiến người ta
được thể, bà ta cho rằng anh chàng này sau khi lợi dụng mình, bị mình nói trúng
tim đen, không dám cãi lại là do thấy xấu hổ. Vì thế bà ta lại càng không nể
nang gì, từng câu từng chữ thách thức sự nhẫn nại của Nám Nám.
“Cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Cậu nói xem có phải là cậu thấy sắc mà nảy sinh ý đồ không?”
“Cậu nói xem có phải cậu thấy tôi rất dễ bắt nạt không?”
Nám Nám không thèm hạ thấp mình cãi nhau với bà ta, cô không thèm mở miệng phản
bác lại những câu càng lúc càng quá dáng ấy, chỉ lấy ra tờ khăn giấy lau bàn
tay vừa ôm eo bà ta, lại còn phủi tay hai cái rõ là mạnh. Động tác này trong
mắt người phụ nữ nặng hơn một trăm cân kia lại biến thành sự châm biếm đối với
trọng lượng của bà, thế nên bà ta lại càng gào đến hết hơi khản tiếng chưa
thôi.
Vở kịch độc thoại một vai diễn được đến hơn mười phút, Nám Nám cứ giả bộ làm
như tai điếc không nghe thấy gì, người soát vé đứng bên cạnh nhìn thấy chướng
mắt, đang ngồi đành phải đứng dậy nói: “Cậu ta cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mà
thôi, nếu lúc nãy để chị ngã chổng kềnh ra đấy thì có đẹp mặt không? Sao chị
lại cứ để ý mà không nhượng bộ cho người ta chút nào thế? Người ta lợi dụng gì
chị nào? Chẳng nhẽ lại lợi dụng sờ mó cái bụng mỡ, đến một tháng sau cũng không
muốn ăn thịt nữa sao?