
m chỗ có mạng không dây ý, tập thể chiến đội bọn tôi sẽ đến đó... ừ, cứ
thế đi, bà phải đến nhanh đấy nhá! Mọi người đều đang đợi bà đấy!”
Nám Nám nhìn nét mặt sa sầm của Ninh Hạo Nhiên, cười đắc ý: anh tưởng anh có nữ
sinh theo đuổi mà tôi lại không có các anh em, bạn bè sao? Tôi cũng tốt duyên
lắm chứ bộ!
Ninh Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt thách thức của Nám Nám, để lộ ra nụ cười đen tối:
không ngờ cô ta lại dám bàn chuyện đi đặt phòng khách sạn với người ta ngay
trước mặt mình, hổ không ra oai thì cô cho tôi là mèo Kitty sao?
Thế rồi anh sải vài bước dài, vòng qua chiếc ghế và bước đến, hai cánh tay tóm
chặt lấy cổ áo cô, ngay sau đó, chỉ trong một giây, cô đã bị anh ghì chặt vào
lòng, hai cánh tay anh siết chặt lấy cô không cho nhúc nhích.
Nám Nám cảm thấy xương mình cứ như sắp bị cánh tay to khoẻ của Ninh Hạo Nhiên
bóp vụn ra nên dù đang bị anh ghì chặt trong ngực vẫn cố hét lên: “Kẻ sĩ có thể
giết người chứ không thể làm nhục người, dùng thủ đoạn bóp chết người ta bằng
cánh tay thật không vinh quang tí nào cả!”
Ninh Hạo Nhiên đã bị người con gái trong lòng chọc tức đến nghẹn cổ, đầu óc
không còn tỉnh táo nữa. Anh vốn tưởng rằng có lẽ cô sẽ hiểu ra cái gì đó, kết
quả cô lại lạnh lùng nói những câu như vậy, anh lại càng tức hơn, quyết không
chịu buông tay.
Nám Nám phát hiện thấy tay anh ta càng ghì chặt hơn, để tránh khỏi bị người ta
mưu hại đến chết, cô vội tìm cách đấu tranh để tự cứu mình, thế là cô dùng tay
chống làm điểm tì, đầu đập hết sức vào ngực anh ta, hai tay nắm chặt eo anh ta,
đang chuẩn bị thoát khỏi cảnh bị ghì chặt đến chết, thoát khỏi sự ngược đãi của
con người này thì nghe thấy ngoài cửa, giọng nói dịu dàng ban nãy lại vang lên:
“Thầy… thầy Ninh, lẽ nào người yêu của thầy chính là cô ấy sao?”
Hai người đang giằng co bỗng nhìn nhau, im lặng trong khoảng thời gian đếm từ
một đến ba, trong nháy mắt lại tách hẳn nhau ra, vờ như không ai quen biết ai
cả.
Chỉ nhìn thấy cô sinh viên kia tay xách thêm một cân lê, đứng trơ trọi đáng
thương trước cửa, hiển nhiên là tất cả những hành vi mờ ám của hai người lúc
nãy đều đã lọt hết vào tầm mắt của cô bé rồi.
Ninh
Hạo Nhiên nghĩ: Đúng vậy, coi như em có mắt nhìn đấy, thầy cũng đỡ
phải giải thích với em nữa.
Nám
Nám nghĩ: Em ơi là em, mắt em nhìn thế nào vậy, cô sắp bị ghì
đến chết mà em không nhìn ra sao?
Nữ
sinh kia nghĩ: Thảo nào thầy Ninh không thèm để ý gì đến các nữ
sinh, hoá ra thầy ấy thật có mắt thẩm mĩ! Vì danh tiếng của thế tộc mà thầy chỉ
có thể tìm người có ngoại hình phù hợp như cô Dương đây để đánh bóng bản
thân...
Tác
giả nghĩ: Ba người đã thôi chưa đấy? Đảo đi đảo lại cũng phải
nhanh lên cái chứ, tôi còn phải đi chợ mua đồ ăn đây!
***
Ông trời xưa nay khi mưa to cũng chẳng bao giờ có quy luật nào cả, cứ nhằm đúng
vào lúc người đi làm tan ca, lúc người già người trẻ tắm nắng, lúc các bà nội
trợ phơi chăn phơi chiếu mà trút mưa rào rào xuống, thường thì những người
tránh không kịp cũng đành chịu, coi như số mình đen đủi thôi.
Sáng nay, Nám Nám không nghe dự báo thời tiết, ra ngoài quên mang theo ô, lại
vì trong lòng lo lắng vội đến chiến đội CS của anh em nên để không mất thời
giờ, cô lấy tạm tấm ni lông che lên, hết giờ làm là lập tức chạy ra khỏi văn
phòng.
Mưa to thật. Con đường mịt mù lúc ẩn lúc hiện trong mưa, những hạt mưa to như
những hạt đậu rơi xuống mặt, hơi đau một chút, mắt gần như không mở ra nổi, cô
chẳng nhìn rõ cái gì phía trước cả. Mái hiên trước cổng trường chật cứng những
người trú mưa, nhưng cô không thể trú mưa được, chỉ có thể đi về phía trước.
Các anh em chiến hữu đang đợi cô. Đến muộn và thất tín xưa nay vốn không phải
là tác phong của Nám Nám này, vì vậy cô lấy tinh thần, chuẩn bị cắn răng chạy
về phía trước, nhưng chiếc quần thể thao ướt sũng và đôi giày sũng nước đến nỗi
có thể bắt cá bên trong lại làm giảm tốc độ chạy, khiến cái tư thế cố chạy thật
nhanh của cô tự nhiên lại thành ra như đi bộ trên không vậy.
Một ông bác đang trú mưa trông thấy vậy thật khó coi mới tốt bụng gọi: “Con
trai, vào trú mưa một lát rồi hãy đi!”
Nám Nám đang chạy chợt sững lại, suýt nữa thì ngã. Ngoảnh đầu lại, chẳng biết
làm thế nào, cô cười đáp: “Cảm ơn bác, cháu không sao ạ, mưa cũng không to
lắm!”
Mặc dù lúc đó, mái tóc ngắn dựng ngược của cô đã cụp xuống trước trán, những
giọt nước mưa long lanh lăn từ tóc xuống hai bên má chạy ngược chạy xuôi, nhưng
không thể nào so sánh được với việc trong lòng cô đang đầy ấm ức.
Bác ạ, sau khi bác về nhà, tạnh mưa rồi thì đến cửa hàng kính thay một cặp kính
khác đi, không cần phải tiết kiệm tiền cho bác gái đâu...
Đi tiếp một đoạn nữa là đến bến xe bus rồi, chỉ có điều, cô đang không biết anh
phụ xe có cho cô lên không, người cô ướt như chuột lột thế này mà.
“Người anh em, có cần tôi chở đi một đoạn không?”. Một anh chàng hơn hai mươi
tuổi đi xe máy vỗ mạnh vào vai Nám Nám, tốt bụng mời cô lên xe.
Nám Nám đang đau khổ, nghe thấy câu đó lại diên tiết lên, quát vào mặt anh ta:
“Tôi là con gái!”
An