
”
Mức độ đặc sắc trong tiết mục cãi nhau của hai người phụ nữ trên bốn mươi tuổi
này đã vượt xa sức tưởng tượng của Nám Nám. Chẳng mấy chốc, cô đã liên tưởng
đến các vai diễn bá vương đầu đường xó chợ: cô soát vé đầu đeo băng rôn trắng
viết chữ “Nám Nám, tôi yêu bạn” rộng lượng và dáng mến xông tới đá cho bà béo
một phát ngã lăn quay, đang định giơ nắm đấm lên trời, khẳng định chiến thắng
của mình thì bị bà béo từ phía sau chồm dậy, ôm ghì lấy, suýt chút nữa thì chết
vì ngạt thở.
“Có phải cô thích cái khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta rồi không mà lại cứ muốn
nói dỡ hộ cậu ta thế? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn không đứng đắn một chút. Tuổi
cậu ta cũng đáng làm con trai cô rồi đấy...”. Câu nói ấy của bà béo lại kích
thêm ngòi nổ chiến tranh, Nám Nám đang trốn giữa họng súng lưỡi kiếm nơi chiến
trường, cứ mặc sức tưởng tượng, ôi! Cả một mớ hỗn độn.
Thật đáng tiếc, xe sắp đến bến đỗ rồi. Nếu không thì cận cảnh phim đầu đường
tranh bá chắc chắn sẽ làm người ta no con mắt cho mà xem.
Cô muốn vẫy tay chào tạm biệt hai người, nhưng lại phát hiện ra rằng hai người
đang mắt to trừng mắt bé, vốn dĩ chẳng có thời gian để ý đến mình, tiếp tục đấu
đá như thể hai con gà chọi đang đá nhau vậy.
Thật cô đơn! Cuộc đời này tràn ngập nỗi cô đơn vô bờ bến!
Thế là cô lặng lẽ xuống xe mà không ai thèm để ý đến, ánh mắt tiễn chiếc xe từ
từ đi khỏi. Cả chiều nay đã đen đủi lắm rồi, lẽ nào lại còn có chuyện còn đen
đủi hơn nữa sao? Cô tự an ủi mình, chẳng đáng bận tâm để nghĩ nhiều hơn thế,
nghĩ thế, cô lại tiếp tục đội mưa chạy đi.
Trời vẫn mưa to, con
đường nhựa đã bốc lên hơi nước trắng mờ che phủ trời đất, cả con đường dài và
rộng mà chỉ có mỗi một người đang chạy, quần áo trên người đã ướt sũng từ lâu,
mặc dù biết đến nhà Cẩu Đán có thể mượn quần áo của chị hắn để mặc, nhưng quần
áo lót thì phải làm thế nào đây? Không thể chân không thả rông như thế mà đánh
trận chứ? Cô cúi đầu nhìn nước mưa chảy ròng ròng trên quần áo, lại để ý các
cửa hàng xung quanh, cách đó không xa có một dãy cửa hàng. Cô lập tức bước đến,
trong đầu nghĩ có thể ở đó sẽ có một cửa hàng chuyên bán đồ lót cũng nên.
Quả nhiên, ông trời không phụ người tắm mưa, cửa hàng cuối cùng là chỗ bán đồ
lót giải cứu cho cô.
Vừa mở cửa ra, một luồng khí nóng ập vào mặt, Nám Nám suýt chút nữa thì bị kinh
sợ.
Cái tiệm nhỏ, rộng chưa đến hai mươi mét vuông nhét đến hơn ba mươi người phụ
nữ, đủ thể loại, đủ sắc màu chen chúc nhau. Có lẽ toàn là người đến trú mưa cả,
nếu trú mưa ở tiệm nhả người ta thì quả là ngại nên đành mua mấy thứ gi đó coi
như là để bồi thường, vì thế hầu như ai trong đấy cũng đang lật qua lật lại
chọn lựa. Chủ tiệm cũng vui sướng vì ngày mưa lại vớ được vụ làm ăn lớn, nghe
thấy tiếng mở cửa thì chẳng thèm ngẩng đầu đã lên tiếng gọi: “Xin mời vào, cứ
lựa chọn tự nhiên, nếu thích thì tôi giảm giá cho.”
Tiếp đó, bao nhiêu chị em trong tiệm đồ lót ngoảnh mặt lại liếc nhìn cô, nhìn
suốt từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, ánh mắt như gai đâm khiến cô hổ thẹn,
đi không được mà ở cũng không xong. Nhưng nghĩ đến sự bất tiện khi đến nhà bạn,
cô đành nhắm mắt bước vào, vờ như không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường của
họ, đi vào sạp hàng phía bên trái chọn đồ lót.
Những chị em đang chọn đồ lót trong sạp phía bên trái nhanh chóng dạt sang bên
phải, cả một nhóm di chuyển đi như thể đàn chim gặp thú dữ vậy. Việc những
người xung quanh mình giảm ít đi, Nám Nám không hề hay biết gì cả, nhìn trên
nhìn dưới nhìn trái nhìn phải một lượt, toàn là xanh xanh đỏ đỏ, cô cũng muốn
thay đổi một chút, chọn lấy một cái, nhưng thật sự là không được, hôm nay áo ba
lỗ thể thao cô mặc bên trong là màu trắng, nếu chọn màu lòe loẹt thì chắc chắn
sẽ bị cả lũ cười nhạo chết mất.
Cô không cam tâm, bèn tiến sang sạp hàng phía bên phải, ngay khi cô vừa bước
đến, những chị em vốn lúc nãy đang chọn dồ ở sạp bên trái chuyển sang đây lại
đồng loạt dạt cả về chỗ cũ.
Bên này cũng không được, các cỡ B, C, D, E, F, G đều có cả, chỉ mỗi cỡ A là
không có. Nám Nám ngại không dám hỏi bà chủ, ngại nhất là trước mặt bao nhiêu
người ở đây để lộ ra số đo vòng một vô cùng khiêm tốn của mình, vì thế, cô lại
lặng lẽ chuyển sang sạp bên trái.
Các chị em vừa chạy sang sạp bên trái này chưa kịp thở đã ngay tức khắc chạy cả
sang sạp bên phải. Ngay khi dó thì Nám Nám lại nảy ra ý dịnh đáng xấu hổ là
chọn tạm lấy một cái cỡ B vậy, thế là cô lại quay sang sạp bên phải, khiến họ
lại phải đi ngược lại.
Cô cứ đi đi lại lại ngập ngừng, do dự, vô tình chọc tức một nhóm chị em, khiến
họ không quản thân mình chạy ra ngoài trời mưa và mang theo nỗi tức giận thà bị
dính nước mưa cũng kiên quyết không chọn đồ lót cùng với tên đàn ông vô liêm sỉ
trong cùng một nhà.
Đương nhiên, vẫn còn một nhóm chị em cũng tức giận như thế nhưng không chịu rời
đi, bắt đầu đồng loạt công kích: “Này, cậu có thể ra ngoài đứng được không? Ớ
đây là chỗ bán đồ lót cho phụ nữ! Cậu mua gì mà mua?”
“Tôi? Sao tôi lại không được mua?”. Lại một lần nữa Nám Nám bị sự hiểu nhầm vô
tìn