
ó chảy cũng không thể thoát.
Đã thế, hình ảnh Phạm Dục Trân ngồi ở góc phòng lại dễ dàng lọt vào tầm mắt của
Nám Nám.
Anh ta cho rằng chỉ cần dùng ánh mắt nai tơ là cô sẽ tha thứ sao?
Cô đã từng oán hận anh ta như vậy đấy, chỉ tức là không thể đá cho hắn hai phát
vào mông để rửa hận thôi.
Sau nụ hôn năm đó, trong kí ức của Nám Nám chỉ dừng lại ở thời điểm cô đuổi
theo, chồm lên người cậu ta mà nôn thốc nôn tháo, còn các chuyện tiếp diễn thế
nào nữa cô chẳng nhớ gì cả. Hôm sau đi học, thái độ hai người đã quay ngoắt một
trăm tám mươi độ, trở nên hoàn toàn lạnh nhạt với nhau. Nám Nám cho rằng cậu ta
vừa muốn bảo vệ tình cảm bạn bè lại vừa muốn tránh khỏi sự phiền nhiễu của cô
nên mới đành phải sử dụng phương pháp xử lí “lạnh”, thôi thì coi như lượng thứ
cho cậu ta. Kết quả là vào cái ngày tốt nghiệp, lúc chụp ảnh, cô lấy hết dũng
khí mời cậu ta chụp chung một bức ảnh thì bị những lời từ chối khéo làm cho đứt
gan đứt ruột, tức điên lên mất.
Anh bất nhân thì đừng có trách tôi bất nghĩa, quân tử trả thù mười năm chưa
muộn, vì thế, hôm đó, Nám Nám cũng tức giận, không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta
nữa.
Hồi đó, tuổi vẫn còn nhỏ, làm gì cũng không biết nhượng bộ cho người khác, bây
giờ cô không thể nào làm được chuyện như vậy nữa. Vì thế, cô ngồi vào chỗ đã
được sắp xếp trước đó, ngoảnh đầu vờ hỏi một câu vô ý: “Phạm Dục Trân, cậu có
chơi không, tôi cho cậu mượn máy của tôi?”
Phạm Dục Trân cười nhạt, lắc đầu xua tay, cậu ta vẫn trầm lặng ít nói y như hồi
cấp ba vậy, chỉ biểu đạt ý của mình bằng cách gật hoặc lắc đầu.
Bị anh ta im lặng từ chối, Nám Nám cảm thấy vô vị, liền quay người lại mở game,
hét khẩu hiệu khi lâm trận với mọi người: “Khẩu hiệu của chúng ta là...”
“Không có Hán gian!”
Đúng vậy, chính là câu khẩu hiệu này.
Sau không biết bao nhiêu lần bị đồng bọn “giải quyết” trong lúc chiến đội thực
hiện nhiệm vụ công kích, Nám Nám tức giận đề ra khẩu hiệu này. Mặc dù vẫn nói
điều đau khổ nhất trong chinh chiến là xuất binh chưa giành được chiến thắng mà
mạng đã mất, nhưng cũng không thể nào lại chết bởi tay người của mình, đó là
nỗi đau lớn nhất trong những nỗi đau. Vì thế, cô một mực yêu cầu, trước khi
chơi game phải nhắc nhở các chiến hữu không được hại người vô cớ, không được
bức hại kẻ không may.
Vừa đổi súng vào trận, còn chưa tìm được chỗ trú ẩn thì Phạm Dục Trân đang ngồi
im lặng bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, Nám Nám vốn đang căng thẳng bị giật mình
một cái, và theo phản xạ có điều kiện, ngón tay trỏ nhấn chuột.
“Đại ca, sao lại ngắm trúng tôi thế?”. Cẩu Đán đang ngồi trên thảm bỗng kêu một
tiếng bi thảm.
Nám Nám ho một tiếng: “Vớ vẩn, ai bảo ông trốn ngay trước họng súng của tôi làm
gì? Bác bỏ lời cáo buộc!”
Một tên khóc cũng không phải là nhiều, cô lấy lại tinh thần khai chiến, trốn ở
sau chiếc hòm, lên đạn cho súng.
Phạm Dục Trân bước qua chân cô, bước qua dây mạng và đi ra khỏi phòng khách,
Nám Nám cúi đầu, nhìn có vẻ như đang dán mắt vào chiếc máy tính nhưng thực tế
thì hai con mắt cũng theo cùng đôi tất màu đen kia ra ngoài.
“Á, đại ca, tôi cũng bị bà giết chết rồi đây này!”. Đôn béo cắn môi, hai hàng
nước mắt chảy dài quay sang nhìn Nám Nám.
Nám Nám bĩu môi, không thèm bận tâm nói: “Ai bảo cậu chắn đường của mọi người,
đây là tôi đang trừ hại cho dân!”
Hiển nhiên những người còn lại không hề cảm kích chút nào, lần lượt quay người
lại giơ ngón tay giữa trước mặt cô, điệu bộ vô cùng khinh thường, sau đó lại
vùi đầu vào khai chiến.
Bình tĩnh, bình tĩnh, có gì đâu cơ chứ, chẳng phải chỉ là năm đó bị người ta
hôn một cái thôi mà! Việc gì mà phải nhớ mãi thế chứ? Lớn thế này rồi, ai mà
chẳng bị muỗi nó gặm vài miếng, cô cảm thấy hoang mang luống cuống như vậy là
vì hổ thẹn năm đó hành động thất lễ quá chứ tuyệt đối không phải là vì cô vẫn
còn thích cậu ta, nhất định không phải thế!
Đột nhiên trên đỉnh đầu bị một cái khăn to đoành phủ lên, tầm nhìn trước mắt bị
che khuất, theo phản xạ, cô tiện tay lại nhấn chuột một phát, chỉ nghe thấy bên
cạnh có người kêu “ui da” một tiếng, không biết lần này là kẻ nào đen đủi bị
trúng đạn. Cô tóm lấy cái khăn ngẩng đầu lên nhìn, dưới bóng đèn, Phạm Dục Trân
đang cười dịu dàng với cô: “Cậu xem, trên đầu cậu toàn là nước mưa, nhỏ cả
xuống máy tính rồi, đừng có mà làm hỏng máy tính luôn đấy!”
Lý do này thật xác đáng, xác đáng đến nỗi Nám Nám có hơi hoảng hốt, suýt nữa
thì tin.
Đại ca, cậu cứ thế này thì tôi đánh tiếp thế nào được? Nám Nám thầm nói trong
lòng, nhưng không dám nói to lên, nhiều lắm cũng chỉ nắm lấy cái khăn, lau tạm
bợ cái mớ tóc ngắn bù xù trên đầu, sau đó tiện tay quẳng nó sang một bên, cười
để lộ ra hàm răng trắng nhỏ: “Cảm ơn, cậu còn có lương tâm hơn mấy đứa xấu xa
này nhiều.”
Lương tâm là dựa vào so sánh mà ra, có người vô lương tâm hơn thì mới làm nổi
lên cái người vốn vô lương tâm nhưng lại rất lương tri.
Trên mặt cậu Phạm hiện ra thái độ gì đó mà không thể nói rõ ra được, cậu ta
dừng lại một chút rồi mới nhặt chiếc khăn lên đặt lên đầu cô, mạnh tay xoa xoa:
“Dương Nám Nám,