
ện, bắt em phải mang quạt ra chỗ
cô để bảo quản”. Lạn Tư oán thán, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi to bằng
hạt đậu.
Nám Nám ngẩng đầu lên, liếc sang hướng Ninh Hạo Nhiên đang ở đó, từ đầu đến
cuối, anh ta không hề liếc nhìn cô lấy một lần.
Muốn dùng rượu xoa bóp vết thương và quạt sạc diện để thay lời xin lỗi sao? Xin
lỗi mà có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì?
Suốt hai mươi mấy năm nay, Nám Nám chưa bao giờ thù ai dai như thế, xưa nay cô
cũng không hề biết mình lại nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn được nữa, cô
không hề muốn tha thứ cho Ninh Hạo Nhiên một chút nào, không muốn một chút
nào...
Thế là Nám Nám lấy lại tinh thần, đứng dậy, nghiến răng trợn mắt bước đến bên
hố cát, gạt những sinh viên đứng trước mặt mình ra, dứng trước hố cát gào thét
tên Ninh Hạo Nhiên: “Ninh Hạo Nhiên, cho dù anh có tặng Bạch dược Vân Nam, tôi
cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ!”
Âm vang tiếng nói chưa lặng xuống, cô mới phát hiện tất cả sinh viên đều đang
lặng im và đổ dồn ánh mắt có phần xem thường về phía mình.
Chỉ có Ninh Hạo Nhiên đáp lại những tiếng gào thét của cô với thái độ thản
nhiên như không: “Cô yên tâm, tôi sẽ không tặng cô Bạch dược Vân Nam đâu. Vì
Bạch dược Vân Nam chẳng có tác dụng trị liệu gì đối với chỉ số IQ cả.”
Dự báo thời tiết nói
chiều tối hôm nay sẽ có mưa kèm theo sấm chớp nên giờ lên lớp của Nám Nám phải
chuyển sang tuần sau. Cả buổi chiều cô không có việc gì làm, ngồi ở bàn ngẩn
người ra.
Lúc Ninh Hạo Nhiên vừa bước vào cửa văn phòng bộ môn Thể dục, cô Từ đột nhiên
ra vẻ nhớ là chưa khóa bình ga ở nhà, vội vội vàng vàng đứng dậy tạo không gian
riêng cho đôi nam nữ có tình ý với nhau trong truyền thuyết được tự nhiên bên
nhau.
“Hai người cứ làm việc của mình nhé!”. Cô bước đến cửa phòng, vỗ vai Ninh Hạo
Nhiên, ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ.
“Cô cũng vậy ạ”. Ninh Hạo Nhiên nhìn cô Từ, ánh mắt như thể chẳng biết làm thế
nào được.
“Cứ bận một chút là tốt rồi”. Cô Từ lại vỗ vai anh, ánh mắt vô cùng kiên định,
chúm miệng cười.
“Chỉ sợ cứ bận rồi lại càng bận thôi”. Ninh Hạo Nhiên lắc đầu cười một cách đau
khổ, tiễn biệt cô Từ, vừa ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở
của Nám Nám, không nhịn được cau mày hỏi: “Cô vẫn còn đau à?”
“Đau hay không chẳng liên quan gì đến thầy Ninh cả, dù sao thì thầy cũng không
tặng tôi Bạch dược Vân Nam trị liệu chỉ số IQ mà”. Nám Nám nhỏ nhen đương nhiên
là vẫn nhớ những lời cay độc mà Ninh Hạo Nhiên nói bên hố cát nên không có chút
động lòng nào trước sự quan tâm của anh cả.
Thực ra, lũ bạn xấu của Nám Nám nếu đã định làm tổn thương người khác thì còn
cay độc gấp vài chục lần so với Ninh Hạo Nhiên, thậm chí vài trăm lần ấy chứ.
Nhưng không hiểu sao cô lại cứ chỉ nhớ những câu anh ta châm chọc cô, một câu
cũng không thể nào quên được. Nói cho cùng, những người kia đều là anh em của
cô, muốn làm tổn thương thế nào cũng được, cùng lắm thì ăn miếng trả miếng,
nhưng anh ta thì là gì của cô cơ chứ, anh ta dựa vào cái gì mà chế giễu cô?
Hiển nhiên là Ninh Hạo Nhiên đã quá quen với việc Nám Nám chấp nhặt từng li
từng tí nên chẳng hề đáp trả gì, chỉ ngồi vào bàn của mình và bắt đầu làm việc.
Cho dù Nám Nám có giận dỗi thế nào thì cũng chẳng còn đối thủ nữa, cô hậm hực
vứt cuốn vở, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn.
Bỗng nhiên, một tiếng ho phá vỡ bầu không khí yên lặng trong văn phòng, Nám Nám
mở mắt liếc nhìn, thấy anh đang ngồi ngay ngắn thì quay người lại, tiếp tục
nhắm mắt, nhưng chẳng lâu sau lại bị một trận ho nữa đánh thức. Mặc dù cô vẫn
còn giận anh nhưng bản chất cô vốn lương thiện, thế là cô mở mắt, mở miệng lạnh
lùng quăng ra vài tiếng: “Uống nước, uống thuốc vào!”
“Vâng, tôi biết rồi”. Miệng thì nói thế nhưng Ninh Hạo Nhiên vẫn không động đậy
gì.
Cả đời này Nám Nám không chịu được cảnh người ta cứ ngược đãi sức khỏe bản
thân, ngược đãi sức khỏe tức là ngược đãi cô, có chết thì chi bằng cố sống còn
hơn, việc gì mà phải làm khổ mình như thế? Vì vậy, cô đẩy mạnh ghế ra, bước đến
chỗ máy nước, rót một cốc nước nóng, đặt cạch một cái xuống bàn, trước mặt Ninh
Hạo Nhiên, ra vẻ độ lượng: “Anh uống di!”
Anh chưa kịp trả lời thì đã có người bên ngoài gõ cửa, Nám Nám ngẩng đầu lên
thì thấy một nữ sinh vừa thi xong đứng thập thò ở ngưỡng cửa, đang do dự, rụt rè
ngó vào trong.
“Em vào đi, em đến để hỏi điểm thi môn nhảy xa đúng không? Tạm thời vẫn chưa có
đâu”. Nám Nám lớn tiếng trả lời.
“Không ạ, em đến có việc khác ạ”. Cô sinh viên đó xoay xoay ngón tay, mấp máy
cái miệng nhỏ xinh, lắc đầu biểu thị không phải là vì mục đích mà Nám Nám nói.
Vậy thì là gì? Nám Nám chau mày.
Chỉ thấy cô bé bẽn lẽn bước đến trước bàn Ninh Hạo Nhiên, mò mẫm mãi mới lôi từ
trong túi ra một lọ thuốc đen sì sì.
“Thầy Ninh, lúc nãy khi thi Thể dục, em nghe thấy thầy bị ho, đây là si rô trị
ho Sơn Trà, lúc em bị ho, mẹ em mua cho đấy, nhưng em vẫn chưa uống đâu ạ. Họ
nói dùng rất tốt, thầy mau uống đi!”
Cằm Nám Nám trong khoảnh khắc bỗng rơi xuống bàn làm việc, tay bất đầu d