
a mắc phải. Trong năm
mươi mét cuối, thầy bắt đầu dồn lực toàn thân, sải bước rất nhanh. Ngay lập
tức, thầy đã vượt qua bóng dáng mềm mại của cô Dương. Khi chuẩn bị kéo dài được
khoảng cách giữa hai người thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến thầy Ninh
không thể xoay chuyển cục diện càn khôn.
Sinh viên của cô Dương: Nhìn kìa, vật thể bay không
xác định! Một vật thể bay màu trắng có hình sóng từ trong đám bụi phía sau cô
Dương bay ra, khi mọi người còn đang mải mê tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại
xuất hiện vật thể kì lạ đó thì cô Dương đã làm một động tác khiến mọi người
càng không thể lí giải được, đó là dùng lực nâng đùi lên, dốc sức vung về phía
trước, một vật thể khác rõ ràng là chiếc giày từ chân của cô lại bay ra…
Sinh viên của thầy Ninh: Sự xuất hiện của hai vật thể
này rõ ràng đã làm gián đoạn nhịp chạy của thầy Ninh, dường như thầy đã phát
hiện ra chuyện gì đó, thầy vừa quay người tránh vật thể đó bay đến, vừa không
ngừng hướng về phía cô Dương, cũng chính vì lí do đó, bước chân của thầy rõ
ràng đã lệch khỏi đường chạy…
Sinh viên của cô Dương: Dáng vẻ lao đầu chạy của cô
Dương rất đẹp, kiểu liếc mắt nhìn người khác của thầy Ninh thật xấu…
Sinh viên của thầy Ninh và cô Dương cùng hét lên:
“A!!! Không ngờ hai người lại về đích cùng lúc!!!”
Cô Từ hô: “Mười hai giây ba mươi ba!”
Thầy Ninh nói với cô Dương: “Này, Dương Nám Nám, đế
giày của cô rơi rồi.”
Cô Dương hét với thầy Ninh: “Tôi biết rồi, cho nên tôi
đã chạy chân đất.”
Người chứng kiến trận đấu này đều nhìn thấy trên chân
cô Dương là một chiếc giày rơi mất đế và một chiếc giày đã bay đi, rơi vào
trong đám bụi…
Nám Nám quay đầu nhìn Ninh Hạo Nhiên. Chạy xong một
trăm mét, người ta vẫn oai phong, đầy khí thế, bộ đồ thể thao màu trắng dường
như không bị dính một chút bụi bẩn nào, toàn thân sạch sẽ, gọn gàng. Điều đó
càng tôn thêm hình tượng bối rối, vô cùng đáng cười giống như chó mất nhà của
cô.
Được rồi, cô thua một chút về hình tượng, nhưng khí
thế vẫn toát lên sự mạnh mẽ.
Đám sinh viên im lặng
vài giây, sau đó rộ lên một tràng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, trong tiếng hoan
hô rung trời, Dương Nám Nám cảm thấy mình lúc này chết cũng không hối hận, mặc
dù bây giờ, mồm mũi đang thở phì phì, lá phổi đang vô cùng đau đớn, thêm nữa
là bàn chân bị đá cứa rách, nhưng tựu trung cũng không vấn đề gì, cô có thể
yên tâm cười nơi chín suối.
Đương nhiên cô có suy nghĩ đó là vì cô vẫn chưa nghe
rõ lời hoan hô của sinh viên.
“Thầy Ninh… thầy Ninh… Trời ơi, thầy đẹp trai quá!!!”
“Các cậu nhìn kìa, tôi chảy nước miếng rồi, trong
trường đại học có thể gặp được một thầy giáo đẹp trai hiếm thấy thế này thật
khiến cho người ta cả đời cũng không hối hận!”
“Sao thầy có thể đẹp trai như vậy, sao có thể chứ? Quả
là vẻ đẹp khiến cho thần thánh phải ngưỡng mộ!”
Nhảm nhí! Anh ta khiến cho thần thánh phẫn nộ mới
đúng!
Nám Nám tức giận cúi đầu đi về phía chiếc giày thể
thao bị rơi, trong lòng rất khó chịu. Xin người, cô và anh ta cùng lúc về đích,
đó là thành tích tốt nhất trong cuộc thi chạy một trăm mét nam đại học, nữ sinh
chưa từng ai đạt được, tại sao không ai khen ngợi cô? Nữ sinh bây giờ thật
không có chút mục tiêu phấn đấu nào, chỉ cần xinh đẹp, có tiền là thỏa mãn rồi,
hoàn toàn không biết có sự khác biệt giữa tính cách và hình thức của con người.
Cô tập tễnh đi tìm chiếc giày thể thao của mình, nhìn
theo hướng bay hình parabol của chiếc giày, cô ước chừng nó rơi trong phạm vi
khoảng mười mét…
“Cô đang tìm gì vậy?”. Có người hỏi từ phía sau lưng,
Nám Nám không nghĩ gì mà buột miệng trả lời: “Tìm chiếc giày còn lại.”
“Quay lại nhìn xem có phải chiếc này không?”. Giọng
nói trong trẻo của Ninh Hạo Nhiên cho thấy hơi thở hổn hển trong lúc vận động
hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, Nám Nám sợ mình bị lừa, do dự một chút mới dám
quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Hạo Nhiên đang nhìn chân cô, trong tay cầm chiếc
giày đã bay đi như người ta nói.
Thời gian như ngừng lại.
Dương Nám Nám chớp chớp mắt, gật gật đầu. “Đúng rồi,
cảm ơn thầy Ninh”. Tay cô mới đưa ra một nửa chuẩn bị lấy lại chiếc giày, không
ngờ hình bóng tuấn tú đó lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Động tác nhanh như
chớp của Ninh Hạo Nhiên khiến Nám Nám giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, anh
muốn làm gì? Có phải là anh ta đang chuẩn bị mô phỏng lại động tác truyền thống
kinh điển là diễn viên nam chính đi chiếc giày thủy tinh cho nhân vật nữ chính
trong tiểu thuyết tình yêu không?
Cô đang thất thần, liền nghe thấy ai đó đang nói phía
dưới chân cô: “Lớn như vậy rồi, sao lại còn hiếu thắng như vậy? Mau đi vào đi!”
Bàn chân bị tuột giày vẫn còn đang lạnh ngắt, nhưng
lại không có cái gì đi vào.
Thất vọng là điều khó tránh, nhìn chiếc giày đặt cạnh
chân mình, lại nhìn xuống chiếc dây giày anh ta vừa cúi xuống xỏ vào, Nám Nám
cứng đờ ngồi