
ứ?), vì vậy, tất cả các yếu tố này đều thôi thúc cô
hoàn thành tâm nguyện làm bà mối năm mươi năm vẫn chưa toại nguyện của mình.
Cô Từ cười híp mắt, bấm đồng hồ, hết nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn đỏ ửng của Nám Nám rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm của Ninh
Hạo Nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng: Nhìn kìa, cô Dương đỏ mặt rồi, ánh mắt
thầy Ninh cũng không rời khỏi khuôn mặt của cô Dương. Rõ ràng hai người đều là
“Tây Thi trong mắt người tình”, tuy vẻ ngoài vẫn còn hơi ngượng ngùng. Được rồi,
hãy để mình làm người nhiều chuyện vậy, hai đứa nó không kết hôn, mình sẽ không
từ bỏ!
Kì thực, suy nghĩ lúc này của Nám Nám chính là: “Xong
rồi, đáng chết, thời khắc quan trọng này mà đế giày mình lại bị rách.”
Nám Nám đã từng rất ủng hộ hàng nội, đôi giày thể thao
ngoại được bố tặng lại càng khiến cô thêm kiên định trong việc lựa chọn. Cô
ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy trời muốn hại chết mình, rõ ràng nếu lúc này thay
giày chắc chắn sẽ không kịp, chưa biết chừng còn bị gán cho tội danh chạy trốn,
vừa mất mặt lại vừa không cam lòng, dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến danh
tiếng. Cô chỉ có thể khuyên bản thân hãy nghĩ đến những điều tốt, ví dụ như
chạy được nửa đường, đế giày bay ra đập chết một con gián, cũng coi như là vì
đất nước diệt trừ tứ hại, vì nhân dân tiết kiệm thuốc diệt côn trùng.
Khi cam chịu phận ngồi xổm bên cạnh Ninh Hạo Nhiên, cô
cố dùng ngón chân kéo đế giày, điều khiển hướng đi của nó. Cũng may đế giày rất
nghe lời, ngoan ngoãn quay trở lại. Nám Nám nhìn nó than thở, đế giày ơi là đế
giày, ta tin mày thêm một lần nữa, nếu mày muốn bay thì hãy bay vào đầu cái tên
họ Ninh đó, hãy bay chuẩn một chút, nếu đập trúng đầu hắn, ta nhất định sẽ đem
mày đến cửa hàng để sửa, nếu đập lệch một chút, ta sẽ đem mày đến chỗ người sửa
giày để sửa, nếu bay đi lung tung mà không đánh trúng… thì ta còn cần cái đồ bỏ
đi là mày làm gì nữa? Bị vứt đi là điều không tránh khỏi, mày hãy nhớ rõ cho
ta!
Ninh Hạo Nhiên đứng bên cạnh bỗng máy mắt một cái.
Anh không nhìn cô mà chuẩn bị sẵn sàng tư thế trước khi thi đấu. Đối với người
như Ninh Hạo Nhiên, Nám Nám đương nhiên có chút mù quáng. Khi nghiêm túc, Ninh
Hạo Nhiên khí khái hơn một chút, sự tập trung thể hiện rõ trên trán dường như
không giống với dáng vẻ khi hành hạ Nám Nám năm đó.
Năm năm, người ta có thể thay đổi nhiều như vậy sao?
Lúc đó, Ninh Hạo Nhiên đứng tại điểm đích với một nụ
cười giễu cợt, lè lưỡi, vẻ mặt dữ tợn nhìn Nám Nám đang nghiêng ngả, nhấp nhô
với tư thế sấm nhanh không kịp bịt tai, động tác chậm chạp, giọng nói kì quái
khiến anh được phen cười nghiêng ngả.
Đồng hồ, sổ chấm điểm, tất cả đều rơi xuống đất, cái
người đáng chết này sao lại không có một chút cảm giác tội lỗi nào thế?
Nám Nám tưởng mình sẽ mệt chết trên đường chạy một
trăm mét lần đó, nhưng kết quả của cô chưa đạt. Khi cô quỳ trên điểm đích, lập
kỉ lục người chạy một trăm mét chậm nhất hồi cấp ba với tốc độ hai mươi hai
giây, Ninh Hạo Nhiên đành phải cúi xuống dùng tay quạt cho cô, tiện thể nói ra
một câu châm chọc: “chạy chậm hơn rùa”.
Hai mươi hai giây, đó là điều sỉ nhục của một sinh
viên thể dục được giữ lại trường. Cả đời Nám Nám sẽ không quên tại sao mình lại
ngã tại điểm đích, vì vậy lần này, cô nhất định phải từ đó đứng dậy.
Cô thề!
“Mẹ ơi, lần này nhất định phải phá kỉ lục”. Nám Nám cố
gắng nói cho mình nghe.
Nghe cô lẩm bẩm, dáng vẻ vốn nghiêm túc chuẩn bị của
Ninh Hạo Nhiên trong nháy mắt bị phá vỡ, anh rũ ra cười ngặt nghẽo, vai rung
lên bần bật. Kết quả là chưa đợi cho khóe miệng ngừng cười, trở lại trạng thái
bình thường thì anh đã nghe thấy cô Từ hô lên một tiếng: “Chuẩn bị…! Chạy!”
Nám Nám bên cạnh kéo lê đôi giày thể thao đã rơi mất
một nửa đế lao đi như mũi tên.
Dưới màn bụi bay mù mịt, hình bóng sau lưng cô có vẻ
vô cùng cố gắng.
Cảnh tượng kinh điển thầy Ninh đuổi theo cô Dương
được học trò của thầy Ninh và học trò của cô Dương miêu tả lại với hai phong
cách hoàn toàn khác nhau:
Sinh viên của thầy Ninh: Trời, không ngờ thầy Ninh lúc
xuất phát lại lơ đễnh như vậy, khẩu lệnh đã hô được mấy giây rồi mà thầy lại
không hề phản ứng, vẫn còn phục trên đường chạy. Nhưng ngay sau đó, thầy đã
bùng nổ sức mạnh dự trữ trong cơ thể, phát huy tốc độ như một con báo, hướng về
phía cô Dương, toàn lực xông lên.
Sinh viên của cô Dương: Phải thừa nhận rằng tuy dáng
chạy của cô Dương có chút kì quái, nhưng chúng ta tin đây chính là vũ khí tuyệt
mật, giúp đẩy nhanh tốc độ một cách thần kì trong chốc lát của cô, vũ khí bí
mật này sẽ khiến cho tiềm năng nội tại của con người bộc lộ ra, đạt được thành
tích ngoài dự đoán của mọi người. Rõ ràng, khi hai thầy cô chạy được năm mươi
mét đầu, vũ khí bí mật này chính là cái khiến cô Dương dẫn trước khá xa.
Sinh viên của thầy Ninh: Gần hết cuộc đua, thầy Ninh
dùng ưu thế về thể lực vốn có, sửa chữa sai lầm lớn vừ