Polaroid
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

vì những gì là của anh cũng là của

em”.”

Đứng trước bãi cỏ, Oa Oa ngơ ngác lau nước miếng, sau dó nghiêm nghị hỏi: “Đã

trả hết tiền chưa vậy?”

Hách Viễn nhướng mày ngạc nhiên, sau khi hiểu ý cô, nở một nụ cười nơi cuối

mắt. Câu hỏi của Oa Oa nằm trong dự đoán của anh, anh cố nhịn cười, nói: “Anh

trả hết rồi.”

Có phải là quá phô trương không, căn nhà lớn như vậy mà đã trả hết rồi, đúng là

giàu có. Oa Oa cảm thấy rất hài lòng, gật gật đầu, nhìn lên rồi lại nhìn xuống,

sang trái rồi lại sang phải, ước lượng ngôi nhà, mắt nhìn chằm chằm không rời.

Hách Viễn đến bên cạnh, kéo tay cô bước vào cổng. Anh bấm chuông một lúc, bà

giúp việc mới chạy ra mở cửa. Hách Viễn bước vào rồi vẫn thấy Oa Oa còn đứng

ngoài bất động như tảng đá, liền cười: “Có khăn giấy đây này, em lau nước miếng

đi!”

Lúc này, Oa Oa mới lấy hết dũng khí nói: “Nếu căn nhà chưa trả hết tiền mua, em

còn miễn cưỡng nhận nó, nhưng phí sưởi ấm mỗi năm anh vẫn phải trả em, không thì

chỉ dựa vào lương của em, ngay cả tiền dùng đồ dùng trong nhà, em cũng không

trả nổi đâu.”

Hách Viễn mỉm cười. “Không trả nổi cũng không sao, em có thể trả bằng cách

khác.”

Nụ cười của anh khiến Oa Oa sởn gai ốc, cảm thấy trước mắt mình là một con sói

to lớn đang nhe nanh vuốt sẵn sàng vồ lấy con mồi, vì thế, cô vội vàng nói:

“Việc nhà mỗi người một nửa.”

“Việc nhà đã có người giúp việc rồi”. Anh vẫn cười, nụ cười đáng sợ.

Cô quên mất rằng người giàu có thường không làm việc nhà.

Oa Oa trong lúc rối trí lại rất thông minh: “Vậy chúng ta có thể chia sẻ việc

khác, ví dụ như em sẽ làm bữa sáng cho anh.”

“Bữa sáng cũng do người giúp việc quản”. Hách Viễn vừa nói vừa kéo tay cô vào

cửa.

“Lẽ nào không có chỗ nào cần mình thật sao?”. Oa Oa lẩm bẩm.

“Có đấy, trên giường”. Hách Viễn gật đầu, ánh mắt sâu khiến người khác phải

rùng mình.

“Anh, ý anh là thiếu “lò sưởi” sao?”. Oa Oa lắp ba lắp bắp, trong đầu hi vọng

hàm ý của Lang Hách Viễn không giống những gì mình nghĩ.

Hách Viễn không thể chịu được nữa, nếu cứ để Oa Oa nghĩ lung tung như vậy, sớm

muộn gì anh cũng bị chọc tức đến chết mất thôi. Anh tiến thẳng đến, cúi xuống

bế Oa Oa lên.

Không cần bất cứ động tác nào khác, rất nhẹ nhàng, cơ thể anh ép sát vào vai

cô, Oa Oa cảm thấy mình chuẩn bị xuất huyết não. Lúc nào Hách Viễn cũng trông

thật hấp dẫn, nhưng cũng rất khôn ngoan, khiến những lựa chọn tiếp theo của cô

bắt đầu gặp khó khăn.

Hách Viễn nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn Oa Oa, ánh mắt âu yếm. “Này, em không

nói anh cũng quên mất, giường của anh còn lạnh lắm, làm thế nào cũng không ấm

lên được.”

Nằm trong lòng anh, Oa Oa tròn mắt. “Hách Viễn, nghe nói trên thế giới này có

một loại đệm gọi là đệm nhiệt điện, bất kể mùa đông hay mùa hè đều có thể dùng

được, mà bây giờ khoa học phát triển rồi, lại có cả đệm hồng ngoại nữa, giá chỉ

một trăm tám mươi tám tệ... giá siêu thị khuyến mại.”

Hách Viễn liền hôn lên đôi môi đang nói không ngừng của Oa Oa, khẽ cau mày, rất

nhanh, anh đưa cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đẩy Oa Oa lên giường. Chỉ số IQ của

tiến sĩ Oa Oa khiến anh thực sự thất vọng, cách tốt nhất là trực tiếp thực

hành, không để cô suy nghĩ, anh không thể tiếp tục kiên trì chờ đợi được nữa.

Anh áp sát vào người Oa Oa, giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy của cô: “Nhưng anh

cảm thấy em còn dễ chịu hơn cả đệm nhiệt làm thế nào đây?”

Lúc này, Hách Viễn thực sự quyến rũ cô. Phải biết rằng cả đời này, cái mà Oa Oa

không có nhất chính là bản lĩnh vững vàng, một người chuyên xem mấy tin scandal

như Oa Oa mà có khí tiết vững vàng chắc sẽ tức chết mất.

Nếu như trong tiểu thuyết, vào hoàn cảnh như bây giờ thì phản ứng của nhân vật

nữ chính phải là giãy giụa một hồi mang tính tượng trưng, vì thế, Oa Oa dùng

sức đạp vào ống chân Hách Viễn, nhưng chân chưa kịp đưa ra đã bị anh kẹp chặt

mắt cá chân. Anh đá lông nheo: “Lẽ nào em thấy mình không bằng đệm điện sao?”

Oa Oa không phục, lập tức trả lời: “Em tất nhiên là hơn đệm nhiệt rồi, không

tin anh cứ thử xem!”. Nói xong, mặt Oa Oa bỗng đỏ bừng lên.

Hách Viễn cố gắng lắm mới không cười ra tiếng ngay lúc đó, anh đột nhiên phát

hiện ra rốt cục mình yêu Oa Oa vì lí do gì rồi, đó là vì hai chữ đáng yêu.

Những ngày tháng có cô, anh sẽ không còn cô đơn và buồn chán nữa, mỗi giây mỗi

phút anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Anh nghịch nghịch chiếc mũi xinh xắn của Oa

Oa. “Đúng rồi, em tốt hơn, không thử cũng biết mà.”

Oa Oa cảm thấy xấu hổ muốn chết, để mặc Hách Viễn ôm vào trong chăn.

Hôn trán, được thôi, cô chịu được, khi cô hôn con chó nhỏ của mình cũng thích

như thế này.

Hôn môi ư? Được, cô vẫn chịu được, dù sao cũng không phải là lần một lần hai,

người ta đã tặng cả ngôi nhà cho mình, lẽ nào không thể cho người ta hôn vài

cái sao?

Hôn bờ vai, được thôi, cô vẫn chịu được, bờ vai ai chả yêu chứ? Hơn nữa, đây

lại là con sói của nhà họ Lang.

Hôn... Lúc này thì không thể chịu được nữa, Oa Oa hét toáng lên: “Anh làm gì

thế?”

Hách Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ ngực Oa Oa, nói ra

lí do: “Anh đói.”

Ở đó có gì để ăn đâ