
diện hỗn loạn dưới khán đài, trước sau không thèm nhìn Oa Oa lấy
một lần. Anh càng trầm ngâm, Oa Oa đứng cạnh anh áp lực càng lớn. Cô nửa oán
trách, nửa cầu cứu nhìn xuống trợ lí Toàn đang ngồi dưới sân khấu, nhưng lúc
đó, cô ấy chỉ nhìn cô và mỉm cười.
Rõ ràng cô ấy không nhận được tín hiệu cấp cứu từ ánh mắt Oa Oa truyền đi. Đúng
lúc đó, Lang Hách Viễn cầm lấy micro, cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên,
khuôn mặt phóng to gấp mấy lần bình thường của anh dọa Oa Oa làm cô sợ đến nỗi
nhất thời thở hắt ra. Xong rồi, xem ra hôm nay, cừu đã rơi miệng sói, mình một
trăm phần trăm sắp biến thành miếng thịt cừu rồi...
Đúng lúc Oa Oa cam chịu nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi, môi run lập cập
chuẩn bị đón nhận nụ hôn từ con sói thì khuôn mặt Lang Hách Viễn bỗng chuyển
hướng, vẻ dí dỏm bỗng chốc trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm trầm từ micro
phát đi như khiến tai người nghe đóng băng, từng từ từng chữ nghe mà lạnh toát
sống lưng: “Vừa rồi ồn ào quá, tôi nghe không rõ, ai có ý kiến gì mời đứng lên
phát biểu!”
Chỉ một câu nói của anh, cả hội trường lập tức im phăng phắc.
Lang Hách Viễn bằng một câu nói đơn giản đã dập tắt hoàn toàn cảnh huyên náo,
ra vẻ đứng đắn vỗ vỗ vào gò má ửng hồng của Oa Oa: “Tỉnh lại, tỉnh lại!”
Oa Oa mở một mắt, liếc trộm anh một cái. Lang Hách Viễn nửa cười nửa không, hất
cằm: “Xuống thôi, cô ngủ ở đây thì tiết mục sau làm sao diễn tiếp được?”
Oa Oa nuốt nước miếng, lại liếc trộm xuống phía dưới sân khấu, toàn bộ nhân
viên Hoa Hạo đều đang thẳng lưng ngay ngắn, y như đang xem một bộ phim giáo dục
cách mạng, vẻ mặt nghiêm trang, chút biểu cảm cũng không có, cực kì lạ thường.
Cô thì thào: “Tổng giám đốc, vậy... anh không hôn tôi nữa hả?”
Lang Hách Viễn đã quen với tốc độ phản ứng và những câu nói chấn động thốt ra
bất ngờ của Oa Oa nên trước khi cô nói, micro đã được anh giấu ra sau lưng.
Cũng có thể kết luận rằng câu nói vừa rồi chỉ có anh và cô nghe thấy.
“Cô rất khao khát?”. Lang Hách Viễn thoáng cười, màu mắt sẫm lại, ánh mắt cũng
trở nên kì lạ.
“Cái đó... đương nhiên là không”. Oa Oa nhìn về phía cánh gà, thầm ước tính
trong năm giây, cô có thể chạy vào đó. Thật đáng sợ, ánh mắt Tổng giám đốc sao
kì lạ thế nhỉ, có chút gì đó giông giống bà ngoại sói... [Bà ngoại sói là con
sói đóng giả bà ngoại trong câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ'>
Đúng lúc ấy, âm nhạc nổi lên, ánh mắt kì lạ của Lang Hách Viễn cũng lập tức thu
lại, khi anh quay đầu lại đã có cái vẻ dửng dưng xa cách thường ngày, trầm
giọng nói: “Nếu cô muốn cùng tôi hát tiếp bài này, tôi cũng không ngại đâu.”
Oa Oa lập tức lắc đầu, chầm chậm rời sân khấu trong sự che chở của Lang Hách
Viễn, chỉ đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, dưới sân khấu mới dám
phát ra tiếng vỗ tay như sấm dội.
Thật, thật quá tuyệt!
Nếu có một nhà thám hiểm định tới khám phá Tổng giám đốc Lang thì nhất định sẽ
lỗ vốn mà quay về, đương nhiên là nhà thám hiểm đó phải có sức chống đả kích
mạnh, còn phải biết nhẫn nhịn chịu đựng những hành động kì quái bất ngờ của anh
ta, có thể ví dụ ngay như sau:
Oa Oa vừa bước khỏi sân khấu, cánh tay Lang Hách Viễn đã như chạm phải điện,
lập tức rời khỏi eo cô, bàn tay đang nắm chặt lấy vạt váy cô cũng lập tức buông
ra. Anh cởi áo khoác ngoài, cúi xuống quấn quanh eo cho Oa Oa, nhưng cô quá gầy
nên chiếc áo quấn một vòng vẫn còn lỏng, Hách Viễn đành dùng hai tay áo thắt
nút lại bên eo cô rồi không nói lời nào quay di.
Oa Oa không lí giải nổi hành động của anh, càng không hiểu được vì sao Tổng
giám đốc phải quấn áo vest quanh váy cô, dù chiếc vest này phần lớn nằm ở phía
sau hông nhưng điều đó cũng không thay đổi cái số phận bi thảm phải quấn váy
của nó.
Trợ lí Toàn đem quần áo của cô tới, Oa Oa thay bộ váy dạ hội cùng chiếc áo vest
Lang Hách Viễn quấn cho cô ra. Cô ấy cầm chiếc áo vest, nhìn Oa Oa đầy thiện ý,
nhắc nhở cô: “Cái này cô Dương tự mình trả lại cho Tổng giám đốc thì hơn.”
Ôi trời, cô vẫn còn nợ Tổng giám đốc 7850 tệ, nếu còn gánh thêm phí giặt ủi cái
áo này nữa thì chắc cô phá sản mất. Cô vốn hi vọng trợ lí Toàn có thể thông qua
Tổng ban tính phí vụ này, nhưng bây giờ xem ra không còn hi vọng gì nữa rồi....
Oa Oa miệng méo xẹo ôm chiếc áo vào lòng, tự biết thân biết phận không đi tham
gia bốc thăm trúng thưởng trước khán đài nữa, còn tiền thưởng văn nghệ chắc
chắn không lĩnh nổi rồi, tiết mục ngã rạp ra đất vớ vẩn ấy nếu như được giải
chắc chắn thiên nộ nhân nộ, trời nổi sấm sét là cái chắc. Tổng giám đốc kêu cô
không lên diễn có thể nhận mười vạn tệ, điều kiện trao đổi tốt nhường ấy, thế
mà giờ đây, cô một bước sa chân ngàn khổ hận, tiền cũng bay rồi, tiết mục cũng tan
tành. Người ta đã đen đủi thế này thì còn có thể bốc thăm được ti vi tinh thể
lỏng thế nào chứ? Vì vậy, cái đó cũng đừng có mà hi vọng!
Thế rồi Oa Oa nhẹ nhàng lôi thẻ xe bus ra, chuẩn bị bắt chuyến xe bus cuối cùng
trước mười giờ về nhà.
Trong nhà hàng ấm áp nên ra ngoài mới cảm nhận được gió đông lạnh thấu xương,
Oa Oa suýt chút nữa bị gió thổi bay, càng cảm thấy m