
ình giống cô bé bán diêm.
Rõ ràng là thế, bao nhiêu giải thưởng lấp lánh trước mắt, nhưng không có nổi
một cái thuộc về mình; rõ ràng sau lưng là nhà hàng ánh điện sáng trưng, nhưng
cô chỉ có thể ngồi thu lu trước bến xe bus số tám, nhặt cành cây vẽ lung tung
lên mặt đất.
Nếu được nhận khoản tiền thưởng đó thì tốt quá, cô đang có việc cần dùng gấp...
Điện thoại để trong lòng đột nhiên rung rung, cô như con thỏ bị kinh động nhảy
dựng lên. Màn hình điện thoại hiện lên một số lạ, cô e dè nhấc máy: “Alô...”
“Cô đem áo tôi đi đâu rồi?”. Giọng Lang Hách Viễn trong điện thoại có vẻ không
vui.
Oa Oa nhìn chiếc áo vest đang vắt ngang cánh tay mình, lập tức vô cùng hốt
hoảng, cô muốn giải thích cho hành động của mình: “Thực ra, tôi định cầm về,
nhờ mẹ tôi giặt ủi cho Tổng giám đốc.”
“Tiền chuộc là bao nhiêu?”. Lang Hách Viễn hỏi.
“Hả?”. Oa Oa bàng hoàng, cô nào dám có hành động phạm tội cấp độ cao đòi tiền
chuộc áo vest của Tổng giám đốc cơ chứ!
“Tối nay, cô giúp tôi tiết kiệm được mười vạn tệ, coi như là tiền chuộc cái áo
vest thì thế nào?”. Giọng nói Lang Hách Viễn nghe khàn khàn, như thể đang dùng
tay nén giọng nói của chính mình.
Oa Oa nghe tới đây đột nhiên bị chấn động muốn ngất. Thôi xin anh, Tổng giám
đốc, chẳng trách giờ tỉ lệ tội phạm nhiều như vậy, đều là do đám tư bản các anh
dung túng mà ra cả. Chỉ là một chiếc áo vest thôi mà, chưa mặc cả gì đã đưa
ngay mười vạn tiền chuộc. Thử hỏi bọn chúng không tống tiền anh thì tống tiền
ai?
Nếu sớm biết Tổng giám đốc dễ dãi thế này thì cố đã bắt anh ta chuộc cốc cà phê
của anh ta, chuộc bút vàng của anh ta, chuộc tài liệu của anh ta... Tương lai
phát tài đều dựa vào Tổng giám đốc rồi. Oa Oa bỗng thấy trước mắt tiền vàng nối
đuôi nhau lấp lánh quay mòng mòng...
“Với cả trong tay tôi đang có giải nhất bốc thăm của tối nay. Tôi đã giúp cô
bốc trúng một chiếc li vi tinh thể lỏng.”
“…”
“Tổng ban bình chọn tiết mục xuất sắc nhất tối nay là tiết mục của cô. Hai vạn
tiền thưởng dưa cho cô thế nào đây?”
“…”
“Alô, sao không nói gì thế?”. Lang Hách Viễn hỏi, giọng không vui.
Oa Oa há hốc miệng, cuối tùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Bất ngờ
quá, tôi tạm thời không thích ứng nổi, nhưng Tổng giám đốc yên tâm, chút tiền
này tôi vẫn có thể nhận nổi, chưa đến nỗi ngất ra đây đâu.”
“Ờ, tôi giúp cô mang đồ qua, nhưng phí vận chuyển là...”
“Hở?”
“Cùng tôi ăn cơm tất niên!”. Giọng nói kiên quyết không cho phép từ chối của
Lang Hách Viễn truyền qua tai nghe, đánh gục hoàn toàn trấn tĩnh ung dung của
Oa Oa. Cô không thể không một lần nữa thốt ra từ tận đáy lòng: “Cái này... Tổng
giám đốc... quá bất ngờ, tôi, tôi ngất mười phút trước đã...”
Trước khi Lang Hách Viễn
xuống, Oa Oa đã nhanh chóng dùng thao tác nhanh nhất có thể để gọi điện cho Nám
Nám, sắp xếp Nám Nám phụ trách vai kẻ phá bĩnh, gọi mình đi giữa bữa ăn, chỉ
cần đúng giờ gọi đến là được.
Ai ngờ cái con người đó sống chết cũng không nghe điện thoại, gọi mấy lần đều
không được. Oa Oa đang buồn đến phát khóc thì đồng chí Lang, không, Tổng giám
đốc Lang đã xuất hiện trước cửa nhà hàng.
Hai vạt áo gió màu đen tung lên theo mỗi nhịp bước của anh, có thể nói là ở anh
toát ra một phong thái cực kì hiên ngang.
Ai nói “lúc quan trọng dựa vào chị em” đều là hão huyền hết. Không thể hi vọng
vào Nám Nám thì Oa Oa đành cố gắng tự cứu mình vậy, chuẩn bị sẵn tư thế, ấp ủ
sẵn biểu cảm, đến khi Lang Hách Viễn tới, cô dùng tất cả các nét mặt bất
thường, biến dạng nhất có thể tưởng tượng được để thể hiện nỗi đau khổ muôn
phần trong lòng mình. Cô ngồi một chỗ, vặn qua vẹo lại, nhưng đáng tiếc là Lang
Hách Viễn không thèm nhìn cô lấy một cái, tóm tay cô kéo thẳng tới bãi để xe.
Đại ca, tại sao ngài lại không đi theo đúng tuần tự vậy?
Tuần tự cố định trong tiểu thuyết nên là thế này: anh phát hiện ra cô đáng
thương, yếu ớt như đang ôm trọn nỗi thống khổ của thế gian, liền xót xa hỏi:
“Cô làm sao vậy?”
Cô bèn trả lời: “Tôi bị đau bụng.”
Rồi lại đến lượt đại ca hỏi: “Làm thế nào bây giờ?”
Đến lúc đó, nên trả lời thế nào, Oa Oa cũng đã chuẩn bị cả rồi: “Tổng giám đốc
Lang kính mến, ngài không cần lo lắng cho tôi. Đây là bệnh từ nhỏ của tôi mà,
chỉ cần về nhà nằm một lúc là khỏi thôi. Ngài không cần phải tôn thời gian quý
báu của mình dưa tôi về đâu, áo vest cũng đưa ngài rồi, nếu ngài đưa luôn cho
tôi mấy giải thưởng khi nãy thì càng tốt, bằng không, ngài nhớ bảo tài vụ
chuyển vào thẻ lương của tôi là được!”
Thấy chưa, câu trả lời hoàn mĩ là vậy, không những không phải gánh nhiệm vụ là
ủi cái áo vest đó mà còn cầm được tiền thưởng trong tay. Thế mà rốt cuộc nó lại
bị đại ca này phá hỏng hết!
Oa Oa bị kéo đi, mắt nhìn Lang Hách Viễn trân trân, thực sự không biết tiếp
theo nên nói gì. Lang Hách Viễn lôi cô tới một nơi, lạnh lùng quay lại nói: “Cô
muốn vào nhà vệ sinh phải không? Chính là ở đây, đi đi!”
Oa Oa trợn mắt lên, nhìn anh đầy uất hận.
Hiệp một đại ca Lang đã thắng vẻ vang như thế đấy!
Lang Hách Viễn; “Dương Oa Oa, chẳng phải vừa rồi, cô nói là có muốn vào