Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323694

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

chứa chan của sếp lớn, chỉ còn biết nghiến răng giả chết. Đang ra

sức đờ đẫn, bỗng một ý nghĩ sáng trong đầu cô, trong phút chốc giải thích một

cách thỏa đáng toàn bộ hành vi khác lạ của Lang Hách Viễn từ nãy đếngiờ.

Hóa ra là như vậy! Sếp lớn chắc chắn lâu rồi không có ai dòm ngó nên không chịu

nổi từ chỗ vạn người mê rớt xuống tình cảnh đến cún cũng chẳng thèm nhìn. Sự

suy kém này khiến anh buộc phải học theo mấy minh tinh hạng ba tự tạo scandal

nhằm nâng mức độ hot của mình trong công ty. Nhưng như thế thì có liên quan gì

tới cô? Sao có thể kéo một Dương Bạch Lao vô tội như cô cùng chết đuối chứ?

Đến khi micro lại được dưa tới trước mặt, Oa Oa đã không còn khống chế nổi uất

hận trong lòng mình nữa, lấy hết sức dùng giọng hát ai oán nhất tố cáo tội ác mà

Lang Hách Viễn đã gây ra với một cô gái vô tội là cô:

Em

muốn vượt qua xuân hạ thu đông, vượt qua núi sông biển cả, đem tới cho anh điều

say đắm nhất




Em

muốn ngày ngày bên anh, đêm đêm ôm anh vào giấc ngủ, mộng tới đâu cũng chẳng

màng




(Anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa, nếu anh

không trả lại trong sạch cho tôi, tôi có chết cũng bám lấy anh, có biến thành

con ma scandal cũng tuyệt đối không tha cho anh!!!)

Sắp kết thúc rồi, kiên trì thêm chút nữa là được, Oa Oa đang tự nhắc nhở bản

thân, đột nhiên cảm thấy cơ thể Lang Hách Viễn áp sát vào người cô, hơi thở

cùng nhiệt độ cơ thể người đàn ông từng trải len vào qua lớp y phục, nhanh

chóng phủ lên má cô, khiến hai gò má Oa Oa lập tức đỏ lựng lên như cà chua.

Quả là một bức tranh tuyệt mĩ, một Dương Oa Oa đáng yêu, dịu dàng ngả vào người

một Lang Hách Viễn phong thái hiên ngang, nhìn thật “bổ mắt”! Dưới sân khấu lại

rộ lên một tràng vỗ tay, tiếng huýt sáo véo von không ngớt. Một nụ cười lạnh

lẽo thoảng qua trên môi Lang Hách Viễn, ánh mắt chứa đầy hàm ý sâu xa nhìn về

Hứa Thụy Dương đang ngồi ở hàng ghế khách quý.

Trơ trơ không biết nhục, hung bạo ác ôn, thâm hiểm nham độc, cáo già xảo

quyệt...

Câu cuối coi như một phương án giải quyết mang tính tổng kết cho mấy hành vi

nham hiểm của hắn ta, không coi là lỡ lời!!!

Anh

muốn vượt qua xuân hạ thu đông, vượt qua sông núi biển cả, lưu giữ mọi kỷ niệm

về em




Anh

muốn ngày ngày bên em, đêm đêm ôm em vào giấc ngủ, yêu em ngàn lần trong cuộc

đời này




Hai người cuối cùng cũng đến đoạn nam nữ song ca, kì

lạ thay, ba âm vực mất tích bao lâu của Oa Oa đúng lúc này lại tìm được, không

những không bị lạc giọng mà thậm chí còn có thể phối hợp nam cao nữ thấp rất ăn

ý.

Đến lúc này, Oa Oa buộc phải thừa nhận rằng con người khi quá phẫn nộ mà tìm được

âm chuẩn là việc trước nay chưa từng có. Nhưng cứ tưởng tượng, mấy ca sĩ trẻ

bắt buộc phải dùng giọng giả để che đậy ngũ âm không hoàn thiện của mình, nếu

như trước khi lên sân khấu đều được người khác chọc tức một trận thì tài năng

sẽ ổn dịnh đến thế nào, âm điệu sẽ chuẩn biết bao, khẩu hình sẽ đẹp nhường

mấy...

***

Đúng như cái gọi là trời gây tội còn có thể dung, người gây tội ắt không thể

sống, Lang Hách Viễn ép buộc Oa Oa song ca bài Một đời yêu em ngàn vạn lần xong, Hoa Hạo lại tiếp tục đón một trận sóng scandal

mới. Mấy đồng nghiệp bị scandal tông trúng đầu dường như quên tất cả, bắt đầu

đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt để cổ vũ hai người trên sân khấu tiến tới một hành

động nào đó có thể thỏa mãn tính hiếu kì của họ, ví dụ như ôm, hoặc là... hôn.

Scandal lần trước của Lang Hách Viễn với cô minh tinh Sơn Tây gì đó đã chìm

xuống cách đây rất lâu rồi, quần chúng vốn đang đói khát lại gặp đúng vụ

scandal này, thật chẳng khác nào giữa tháng củ mật được bữa ăn tươi, thỏa mãn

vị giác mà bọn họ đã chờ đợi bao năm nay. Ý thức được tình cảnh hiện giờ, Oa Oa

nhanh chóng quay lại, trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu văn cổ: “vì năm đấu

gạo mà phải còng lưng”. Nhưng có vị đại ca nào có thể cho cô biết năm đấu gạo

rốt cuộc là bao nhiêu cân không?

Thấy Lang Hách Viễn dường như có ý muốn thỏa mãn yêu cầu của mọi người, cô chạy

cũng không kịp, Oa Oa thực sự muốn biết bản thân rốt cuộc phải vì bao nhiêu cân

gạo mà bán đứng cái ôm đầu tiên của mình!

Oa Oa quả thật không có chút khái niệm nào về giá cả các mặt hàng sinh hoạt

thường ngày, nếu là kinh phí cho phòng thí nghiệm thì ít nhiều cô cũng có

nghiên cứu, nếu có thể vì cái ôm này mà thuyết phục được anh ta tài trợ cho Cát

Cát tiếp tục nghiên cứu đạn nguyên tử thì...

Dường như... có khi… có lẽ nào...??? Làm gì có nhà tư bản hào phóng như vậy,

hơn nữa, ngay cả khi anh có ý muốn tài trợ thì Chính phủ chưa chắc đã cho phép…

Nếu vì cái ôm này mà thuyết phục được anh mua cổ phần công ty của bố thì sao? Liệu

đến khi biết rõ nội tình con gái mình dùng một cái ôm để đổi lại chuyện ấy, bố

có trực tiếp xách đao tới tìm ông chủ của cô tính sổ hay không? Đừng nói chứ,

chuyện đấy có khả năng lắm! Nghe mẹ nói trước đây, bố cũng đã từng lừng lẫy

giang hồ một thời...

Trong khi Oa Oa đang lưỡng lự giữa không thể hoặc có thể, Lang Hách Viễn trầm

ngâm nhìn cục