
về phía hậu đài.
Oa Oa lúc này đã đứng nhìn ngó ở cửa ra sân khấu rồi. Tiết mục đầu tiên còn ba
đoạn điệp khúc nữa là đến lượt cô. Làm thế nào đây? Giờ cô càng thêm hoảng
loạn, đến chân cũng bắt đầu run cầm cập, đôi giày cao gót đang đi cũng không
giữ nổi thăng bằng nữa.
“Quay về!”. Lang Hách Viễn tức giận đùng đùng, nói lớn.
Oa Oa quay đầu lại, chỉ thấy Tổng giám đốc Lang mặt mũi tối sầm đang nhìn
cô.
“Quay về đâu ạ?”. Oa Oa giờ chỉ còn nỗi sợ hãi, não bộ đã ngừng hoạt động. Lẽ
nào anh muốn bảo cô đánh thêm chút phấn? Vừa nãy, chẳng phải trợ lí Toàn đã
giúp cô thoa thêm son rồi sao, vì vậy, cô thu hết dũng khí rồi nói: “Tổng giám
đốc, thực ra, tôi cũng rất muốn quay về, nhưng điều kiện không cho phép…”
Sắp lên diễn đến nơi rồi, giờ mà quay về, thể nào chủ nhiệm Tổng ban cũng cầm
dao truy sát cô.
Còn hai vạn tệ tiền thưởng nữa, rồi ti vi tinh thể lỏng bốc thăm trúng thưởng,
là ti vi tinh thể lỏng đấy, bán đi được một đống tiền, cũng có thể làm được
bao nhiêu là việc!!!
“Tôi cho phép là được rồi”. Lang Hách Viễn hết sức bực mình trước sự kiên định
của cô, giờ đến lời anh nói, cô cũng dám không nghe là sao? Anh bực bội kéo
cánh tay cô.
“Còn tiền thưởng thì sao ạ?”. Sếp lớn à, một câu cho phép của ngài thì đáng
mấy đồng, còn lâu mới thiết thực bằng tiền thưởng.
Lang Hách Viễn nôn nóng nói: “Nếu cô không lên diễn, tôi cho cô hai vạn.”
Oa Oa nuốt nước miếng. Không phải chứ, sếp lớn hôm nay bị kẹp đầu vào cửa sao?
Chẳng nhẽ việc để cô lên sân khấu biểu diễn khiến Hoa Hạo mất mặt đến nỗi anh
buộc phải bỏ tiền ra để giảm thiểu thiệt hại về hình tượng cho công ty?
Oa Oa bi phẫn, không thể không ai oán nhìn Lang Hách Viễn một cái trong tiếng
giới thiệu của trợ lí Toàn, giọng run run thề thốt: “Tổng giám đốc, ngài yên
tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm mất mặt Hoa Hạo, sẽ cố gắng hát đúng nhạc, nhất
định, tôi xin khẳng định chắc chắn là thế!”
Tiếng nhạc nhẹ nhàng dạo lên, Oa Oa lập tức ngẩng đầu, ưỡn ngực hùng dũng
bước về phía trước, Lang Hách Viễn đứng sau lưng lại phát hiện ra thậm chí cô
còn không đi tất giấy.
“Ba vạn!”. Anh nghiến răng tiếp tục ra giá.
“Hả?”. Oa Oa quay đầu lại, không dám tin vào tai mình, nhưng bước chân vẫn
không vì thế mà dừng lại.
“Năm vạn!”. Lang Hách Viễn hơi nheo mắt, ngọn lửa tức giận trong lòng anh dường
như có thể thiêu rụi tất cả đồ vật sau cánh gà.
Oa Oa thật sự hận bên mình không có loại thiết bị hitech như máy ghi âm. Có thể
ghi lại lời hứa này của Tổng giám đốc thì tốt biết bao, phải như thế mới
không sợ sau này, anh không thừa nhận. Mắt nhìn, bước chân lại tiến thêm một
bước, thực sự cô vẫn đang do dự. Rốt cuộc có nên tin vào chữ tín ít ỏi, tội
nghiệp của nhà tư bản không?
“Mười vạn!”
Á?!
Oa Oa chết lặng ngay tức khắc, bất giác không để ý tới điểm rơi của chân,
tiện đà dẫm ngay lên vạt váy dài lượt thượt. Ánh mắt vẫn còn đang nhìn về phía
Lang Hách Viễn, toàn thân cô đã bất ngờ ngã nhào về phía trước. Đèn chiếu trên
sân khấu nhanh chóng tìm thấy cô, chỉ thấy một đường parabol màu tím thần bí đổ
ập xuống sàn diễn đánh “ùm” một tiếng, rung chuyển đất trời, lay động toàn bộ
khán giả có mặt dưới sân khấu.
Sự mở màn này… quá cao siêu!
Sự mở màn này… quá đỉnh!
Chỉ có Oa Oa một mình nằm sõng soài trên sân khấu gào khóc đau thương. Tổng
giám đốc, anh chính xác là Hoàng Thế Nhân, đòi nợ không thành liền tàn nhẫn hại
Dương Bạch Lao, anh thâm hiểm thật đấy! [Hoàng Thế Nhân: Một nhân vật
phản diện trong bộ phim điện ảnh Bạch Mao Nữ, là hình tượng địa chủ
đầu tiên của Trung Quốc mới, nhân vật đại diện cho những tên địa chủ xấu xa;
Dương Bạch Lao: Bố của Bạch Mao Nữ trong phim Bạch Mao Nữ.'>
“A… a… a… trong cuộc đời
mình chưa bao giờ mất mặt như thế này! Ông trời ơi, làm ơn ban một người đàn
ông xuống cứu con đi!”. Lúc này, Oa Oa muốn khóc mà không ra nước mắt, ra sức
vùng vẫy để đứng lên, nhưng đầu gối thật sự rất đau, làm thế nào cũng không
chịu nghe theo sự sai khiến của cô.
Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía các đồng nghiệp đang ngồi phía dưới sân khấu,
nhưng từ tiếng vỗ tay diên cuồng của mọi người, cô có thể nhận thấy họ đã hoàn
toàn cho rằng đây là một cách mở màn ấn tượng, đầy sáng tạo của đêm văn nghệ
năm nay. Lúc này, cô chỉ còn biết bất lực gào thét trong bụng: “Thôi đi, mọi
người bình tĩnh lại, suy nghĩ một tí có được không hả? Con cái nhà ai mà lại có
cái ý tưởng mở màn rách nát thế này chứ, lẽ nào mắt mọi người đều rơi rụng hết
rồi sao?”
Rất nhanh sau đó, đèn chiếu lại quét sang một bóng người, Lang Hách Viễn ung
dung đi ra từ sau cánh gà, đứng bên Oa Oa, ánh đèn bạc mờ ảo chiếu lên người
anh, một nửa khuôn mặt ẩn sau khoảng tối không thấy rõ. Anh chỉ dùng một cánh
tay kéo, Oa Oa đã như con rối lao thẳng vào lòng anh, tay anh còn cố túm lấy
vạt xẻ sau váy của cô, ngăn mọi khả năng có gì đó lộ ra ngoài.
Ánh mắt Lang Hách Viễn bình tĩnh quét qua vẻ mặt hào hứng, đầy kì vọng của khắp
lượt khán giả bên dưới. Khi đã hiểu ra, anh bỗng thấy vui vui, ôm Oa Oa đứng
dậy. Dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, anh đứng