
nhà vệ
sinh sao?”
“Tôi...”
“Khi nãy tôi thấy sắc mặt của cô trông rất khó coi.”
“Tôi...”
“Tôi thấy cô nhất định phải đi khám.”
“Tôi...”
“Mới ít tuổi thế này mà dạ dày đã không tốt rồi, không ổn đâu.”
“Tôi...”
“Hay là lát nữa chúng ta cùng đi ăn những món thanh đạm mà có lợi cho dạ dày
nhé!” Nói xong, anh nhìn cô với thái độ kiên quyết.
Đến lúc này, cuối cùng Oa Oa cũng tìm ra cơ hội mở lời: “Tổng giám đốc Lang...”
“Ờ?”
“Tôi... tôi chịu không nổi rồi. Tôi muốn đi vệ sinh một lức!”
“…”
Dưới ánh mắt chăm chú của Lang Hách Viễn, Oa Oa đã tìm ra lối thoát cho mình,
đó chính là lại vào phòng vệ sinh rồi làm như đau bụng không quay ra nổi nữa.
Oa Oa nhấp nhổm bất an trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ, không biết khi ra
ngoài sẽ ăn bữa cơm đó thế nào dây. Cái gọi là ăn cơm thực chất chính là một
màn kịch mở đầu cho việc bồi đắp chuyện tình cảm. Vừa rồi, hai người họ đã gây
ra một vụ scandal lớn trong năm mới của Hoa Hạo, nếu bị người khác phát hiện ra
trong đêm khuya thanh vắng này, hai người còn tiến hành tới giai đoạn ăn cơm
nữa thì chắc cô sớm phải về nhà, chịu cảnh ăn bám mất.
Nhưng mặc dù không muốn như vậy, cô vẫn phải ra khỏi đây. Mang theo hi vọng
Tổng giám đốc mất kiên nhẫn trước sự lề mề của cô mà bỏ đi trước, Oa Oa lo lắng
bước ra, để rồi thất vọng tràn trề khi nhận thấy Lang Hách Viễn vẫn chờ ở đó.
Oa Oa bị ép lên xe, đến khi xe rời khỏi bãi đỗ của nhà hàng, cô mới hoàn toàn
chấp nhận số phận, biết rằng chẳng còn ai có thể cứu mình lúc này được nữa.
Xe Lang Hách Viễn vừa rẽ khỏi nhà hàng, điện thoại của Oa Oa bỗng kêu lên ầm ĩ.
Cô bất giác kinh ngạc, Lang Hách Viễn đang lái xe bên cạnh không nói không rằng
quay sang nhìn cô. Oa Oa cúi đầu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, bối rối
trả lời: Alô?”
“Cô là Dương Oa Oa phải không?”. Một âm thanh lạ từ đầu dây bên kia cất lên.
Oa Oa gật đầu, nói nhỏ: “Vâng, tôi là Dương Oa Oa, anh là...?”
“Tôi là Hứa Thụy Dương, là người hôm nay đã nói chuyện với cô ở hậu trường về
Cát Cát, cô còn nhớ không?”. Hứa Thụy Dương nói xong, Oa Oa lập tức nhớ ra
người đàn ông dường như rất có cảm tình với cô bạn mình, bèn cười nói: “Tôi
đương nhiên là nhớ rồi. Anh Hứa, anh tìm tôi có việc gì vậy?”
“Tôi tìm cô một vòng quanh hội trường mà không thấy, giờ cô đang ở đâu vậy? Tôi
muốn mời cô đi ăn cơm, không biết có tiện không”. Không dễ gì mà tìm được người
biết tường tận những điểm yếu của Cát Cát nên Hứa Thụy Dương đương nhiên không
thể bỏ qua, nhanh chóng nhân cơ hội này mua chuộc Oa Oa.
“Mời tôi ăn cơm? Được, anh muốn ăn ở đâu?”. Oa Oa vui vẻ nhận lời, trong lòng
tự dưng thấy nhẹ nhõm. Có sự tham gia của Hứa Thụy Dương, ba người trong bữa ăn
năm mới thì không thể coi là scandal được, cho dù ngày mai có bị đồng nghiệp
tra hỏi thì cô cũng có lí do chính đáng để biện hộ rồi.
“Bên cạnh nhà hàng này có một quán ăn Thái Lan, cô đến đây đi, tôi đợi cô.”
“Được, được, tôi sẽ đến ngay đây!”
Lang Hách Viễn đột ngột dừng xe, khiến Oa Oa suýt nữa thì va vào tấm kính chắn
gió phía trước y như tư thế “chó ăn phân” nổi tiếng.
“A lô, a lô, a lô? Cô Dương, cô làm sao thế?”
Lang Hách Viễn cầm lấy điện thoại từ trong tay Oa Oa, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng
nói: “Cô ấy rất ổn, còn tôi thì không.”
Hứa Thụy Dương nghe giọng Lang Hách Viễn không vui, liền chau mày: “Hách Viễn,
sao cậu lại đi cùng cô Dương thế?”
“Sao tôi lại đi cùng cô ấy ư? Vì cô ấy là của tôi...”. Đang nói, Lang Hách Viễn
đột nhiên ngừng lại.
Oa Oa kêu lên một tiếng, trợn tròn cả hai mắt. Hứa Thụy Dương cũng “à” lên, ra
vẻ hiểu vấn đề. Hai người cùng chờ dợi lời bày tỏ kinh thiên động địa từ Lang
Hách Viễn.
“Trợ lí đặc biệt của tôi!”. Lang Hách Viễn buông ra sáu tiếng ấy rồi không nói
gì thêm, lập tức ngắt điện thoại, đột ngột vào ga đến số cuối cùng, lái xe
tránh xa mọi nơi mà anh nghi ngờ là quán ăn Thái Lan trong khu vực quanh nhà
hàng.
Lang Hách Viễn thấy vẻ ỉu xìu của Oa Oa thì nhận ra cô không thích những món ăn
thanh đạm nên lái xe chầm chậm dọc đường ẩm thực, nhẹ nhàng bảo: “Cô tự chọn
món cô thích đi, chọn xong thì nói với tôi.”
Ngay lập tức, những bực bội của Oa Oa về chuyện suýt đụng vào tấm kính chắn gió
biến mất, mê mải nhìn những quán ăn hai bên đường, vui mừng khôn xiết ra mặt.
Lang Hách Viễn sợ cô dựa vào kính bị lạnh, định đưa tay vỗ vai nhắc cô, đúng
lúc đó, Oa Oa quay người lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thành khẩn nói: “Tổng
giám đốc Lang, hay là ngài chọn đi, tôi ăn gì cũng được, tôi không rành về các
món ăn lắm”, nói xong, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào một nhà hàng trông có vẻ rất
dễ thương.
Lang Hách Viễn không còn lời nào trước kiểu muốn ăn gắp bỏ cho người này, tháo
dây an toàn cho Oa Oa rồi chỉ về hướng cô đang nhìn, nói: “Chúng ta đến nhà
hàng đó ăn.”
Oa Oa suýt nữa thì hoan hô “Lang đại ca muôn năm”, không nói thêm câu nào, cô
lập tức nhảy ra khỏi xe, vui vẻ chạy thẳng vào nhà hàng. Lang Hách Viễn đành
coi như không nhìn thấy hành động quá khích của cô, đỗ xe xong mới chậm rãi
bước vào nhà hàng có cách trang trí bên ngoài hơi kì lạ