Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

trước micro, dùng giọng nói trầm ấm

như thường ngày nói với nhân viên điều chỉnh âm thanh đã hoàn toàn dờ đẫn dưới

sân khấu: “Bài hát này do tôi và cô Dương của văn phòng Tổng ban cùng song ca,

phiền anh mở nhạc lại từ đầu được không?”

Hội trường lúc trước còn chút huyên náo giờ bỗng im bặt, tất cả đèn chiếu trong

nháy mắt đều tắt hết, chỉ còn lại một luồng sáng bạc bao phủ lên hai người trên

sân khấu: một là bạn nhỏ Dương Oa Oa đang kinh hãi muôn phần vì bị Lang Hách

Viễn ôm vào lòng, hai là Lang Hách Viễn vô cùng bình thản, mỉm cười điềm nhiên

ôm lấy Dương Oa Oa.

Sếp à, nợ tiền phải trả là lẽ tất nhiên ở đờt, nhưng anh cũng không nên bức hại

con nợ thế này chứ! Bài này mà hát lên, thanh danh cả dời của cô sẽ lập tức bị

hủy hoại trong phút chốc, nghĩ đến kết cục này, Oa Oa cảm thấy muôn phần bi

thảm, sếp lớn à, chỉ vì 7850 tệ tiền sửa xe mà ngài thật sự không tiếc cả sĩ

diện thế này sao?

Oa Oa bất lực, chỉ muốn giảm thiểu mức độ scandal giữa hai người xuống càng

thấp càng tốt nên ra sức giãy giụa trong vòng tay anh hòng vùng thoát. Nhưng

sếp lớn chẳng hề có phản ứng gì, cô bị anh ôm quá chặt, váy lại bị tay anh túm

lấy vạt sau, chẳng thừa ra chút không gian nào, thế là Oa Oa đành nhân lúc mọi

người không chú ý, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh vào bắp chân của Lang Hách

Viễn nhằm thức tỉnh sếp lớn.

Giờ thì ngài hiểu rồi đúng không, sếp lớn? Nếu bây giờ ngài buông tay, chúng ta

nhiều nhất cũng chỉ là cặp nam nữ scandal trong miệng mọi người, nếu ngài buông

tay muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ trở thành đôi hôn phu hôn thê trong miệng

bọn họ là cái chắc... Sếp à, anh phải cân nhắc cho thật kĩ đó!

Có điều, Oa Oa thật sự không hề có chút kinh nghiệm sân khấu nào, càng không

biết được rằng từng hành động nhỏ nhất trên sân khấu, khán giả phía dưới đều có

thể nhìn rõ không sót một chi tiết nào, chỉ thấy cô đứng trong lòng Lang Hách

Viễn mà vẫn dùng mũi chân cọ vào ống quần trêu chọc anh, dặc biệt là Tổng giám

đốc lấy micro từ giá đỡ, cúi đầu nhìn bạn nhỏ Oa Oa không an phận mà nói với

giọng vô cùng trìu mến: “Ngoan, hát cho tốt nào!”

Dưới sân khấu lập tức “ồ” lên, kính mắt, răng giả, cốc thủy tinh, tất thảy đều

rơi vỡ hết lượt.

Đây là scandal lớn nhất năm 2008, là scandal lớn nhất kể từ khi Hoa Hạo thành

lập, không một scandal nào có thể so sánh với nó, dường như đây chính là ngọn

nguồn xây dựng nên scandal của Lang Hách Viễn. Cứ thế, scandal một cô thư kí Oa

Oa bé nhỏ được Tổng giám đốc Lang trìu mến đầy tình cảm bảo “ngoan” được truyền

đi khắp nơi...

Khi tiếng nhạc vang lên cũng là lúc não bộ Oa Oa hoàn toàn bãi công, trừ việc

giữ nguyên tư thế trong vòng tay Lang Hách Viễn, cô không còn làm nổi bất cứ

việc gì khác. Rõ ràng miệng Lang Hách Viễn thoáng nhếch lên cười đầy ý xấu xa,

nhưng trong phút chốc đã trở lại bình thường như cũ, nhẹ nhàng cất giọng:

Nỗi

nhớ về em đêm ngày vẫn khiến anh không nguôi,






cuộc đời thay đổi, trải trăm nỗi giày vò, em vẫn cứ là người tốt nhất...


Khi đó, Oa Oa chọn bài hát của Mai Diễm Phương là vì nó hợp với tông giọng

trầm, năm âm mất ba của cô, nhưng hôm nay, vào tình cảnh này, thời khắc này,

cùng Lang Hách Viễn hát bài hát này, đúng là thêm lần nữa dội sét bên tai tất

thảy mọi người, tạo một scandal lớn hơn nữa.

Thảm rồi, thảm rồi, không ngờ cô lại rước vạ vào thân, mà lại còn là cái vạ

chết dẫm này nữa, cả đời đi hóng hớt scandal, cuối cùng lại bị scandal vướng

vào thân... Báo ứng, tất cả là báo ứng! Nghe tiếng “ồ” vọng lên từ hàng ghế

nhân viên, Oa Oa chỉ muốn lập tức nhắm chặt mắt để không phải dối diện với hiện

thực.

Nhưng đúng lúc đó, Lang Hách Viễn đã dưa micro sang phía cô, Oa Oa thậm chí còn

cảm thấy bàn tay ấm nóng của anh ấn mạnh sau vạt váy mình, sếp lớn đang ra hiệu

cho cô hát tiếp sao?

Nhưng, sếp... sếp à, sếp vào cao như thế, ai mà tiếp được chứ? Oa Oa não nề chỉ

muốn đâm đầu xuống sân khấu chết quách cho xong.

Đương nhiên, trước bao quan khách, đâm đầu là chuyện không thể, cô bị buộc phải

lắp ba lắp bắp mở miệng:

Bất

kể mưa gió bão bùng, trong lòng em vẫn luôn gọi tên anh, muốn ở bên cạnh anh




(Cái con khỉ, phải ở cạnh Tổng giám đốc thì thà tìm

nơi nào đó tự sát còn vui vẻ hơn!)

Em

muốn anh nhìn rõ quyết tâm của em, tin vào sự lụy tình của em, hiểu rõ tình yêu

em dành cho anh




(Sếp à, sếp hãy nhớ, tôi mà không cho Coban đồng vị 60

vào cà phê của sếp thì tôi không phải là kẻ học ngành năng lượng hạt nhân!)

Nhưng ánh mắt uy hiếp của Oa Oa quá yếu ớt, Lang Hách Viễn vẫn bình thản đón

lấy micro, hát tiếp:

Tuổi

xuân như mộng, tháng ngày thoi đưa anh cũng không màng




Ai

biết tình yêu lúc nào phôi pha, chỉ cần được yêu, xin hãy yêu cho trọn




Lang Hách Viễn mê hoặc cô bằng giọng hát trầm ấm đã

rất đáng hận rồi, nhưng dáng hận nhất là thái độ của anh dối với cô vẫn hết mực

trìu mến, dịu dàng, còn dám phóng điện để làm cô tê dại.

Oa Oa toàn thân tê dại, không nhấc nổi tay để xoa xoa cánh tay đang nổi da gà

vì ánh mắt


XtGem Forum catalog