
ầu ngang nhiên đo đạc ngón tay của Lang Hách Viễn.
Không tồi, thon dài mạnh mẽ, xem ra có vẻ kiên nghị, quyết đoán, ước chừng độ
dài mấy ngón tay này chắc chắn phải đạt trên mức khá của người bình thường.
Ồ, nếu vậy thì ngón tay càng dài, năng lực kiếm tiền càng cao. Xem ra Tổng
giám đốc Lang quả nhiên không phụ sự kì vọng của mọi người, tương lai phát
triển của Hoa Hạo phải nhờ cả vào mấy đầu ngón tay của anh rồi.
Bên này, Oa Oa vẫn đang ước lượng, còn bên kia, Lang Hách Viễn vẫn đang tức
giận, nhưng người ngoài nhìn vào thì cảnh tượng hai người mắt nhìn mắt, tay nắm
tay thật quá lung linh.
Tay của sếp lớn đặt lên cổ tay con gái nhà người ta, đây quả thực là một tin
hot có sức chấn động trước giờ chưa từng có ở Hoa Hạo.
Trước mặt bao người, Tổng giám đốc Lang luôn là một bậc chính nhân quân tử,
chỉ thấy anh từ chối bao lời ong bướm chứ chưa từng thấy anh có hành vi hạ
đẳng, cưỡng ép nữ nhi bao giờ. Thế này, thế này chẳng phải một đời anh minh đã
bị hủy hoại trong giây lát rồi sao?
Mọi người nhất loạt hướng ánh mắt đồng cảm về phía Dương Oa Oa đang bị Tổng
giám đốc Lang giơ nanh giương vuốt, chỉ thấy Oa Oa đáng thương vẫn đang quỳ ở
đó với vẻ bị cưỡng ép, áp bức. Rõ ràng là vì miếng cơm manh áo mà cô không thể
kịch liệt phản kháng lại kiểu quấy rối này, thật là... thật là quá đáng thương!
Dương Oa Oa trong lòng vui mừng khôn xiết. OK, cuối cùng cũng ước lượng thành
công. Ngón giữa dài mười một centimet. Không tồi, xem ra khả năng đo lường bằng
mắt của cô vẫn chưa bị thời gian làm cho thui chột. Cô thỏa mãn đứng dậy,
lúc này mới phát hiện tay Lang Hách Viễn vẫn chưa hề buông ra, cô lịch sự mỉm
cười nhắc: “Tổng giám đốc Lang, tay anh...”
Sếp à, cổ tay tôi mỏng manh lắm, anh cứ nắm mạnh thế này thì sẽ đứt mất...
Lang Hách Viễn sực tỉnh, có chút không vui khi buông tay. “Sau này đừng có lau
quần người khác bừa bãi như thế!”
Làm ơn đi! Sếp à, nếu không phải sếp yêu cầu thì sếp nghĩ người như tôi có
khuynh hướng thích bị ngược đãi chắc, lại còn lau bừa bãi, xì...
“Chuyện đó... Thực ra, tôi cũng không thường xuyên làm đổ cà phê lên quần
người khác lắm đâu, thưa Tổng giám đốc Lang, ha ha...”
“Một lần cũng không được!”. Lang Hách Viễn càng không vui trước câu cãi lại của
cô. Nếu trẻ con không nghe lời người lớn dạy bảo thì làm sao mà nên người
được?
“Nhưng...”
Oa Oa chưa kịp tiếp tục biện hộ về tính bột phát trong hành động của mình
thì đã nghe Lang Hách Viễn lạnh lùng nói: “Cô là trợ lí hành chính riêng của
Tổng giám đốc, cô phải làm sao cho xứng đáng với mức lương của mình!”
Người có tiền mà, đúng là đồ tư bản! Oa Oa rủa thầm cái lí do không cho cô lau
quần người khác của Lang Hách Viễn. Oa Oa phẫn uất bưng tách cà phê, cố giữ nụ
cười cứng nhắc trên mặt, bước ra khỏi phòng họp rồi thận trọng đóng cửa lại.
Sau khi chắc chắn cửa đã được đóng, cô nhìn hướng về chỗ ngồi của Lang Hách
Viễn trong phòng họp mà tưởng tượng mình đang dùng chân đá loạn lên người anh.
Đồ tồi, lại còn lấy tiền lương ra uy hiếp người ta, thật là quá ấu trĩ, quá vô
liêm sỉ! Tuy Dương Oa Oa ta đây nghèo nhưng chí không ngắn nhé, tuyệt đối không
vì vài nghìn tệ mà bán đi lòng tự trọng, tuyệt đối không bao giờ lau quần cho
cái quân tư bản không có nhân tính ấy nữa!
Cùng lắm là quay về lớp học, ngồi ngắm Lão Thần Rùa bảy trăm ba mươi ngày nữa
chứ gì!!!
Nghĩ xong, cô lập tức nhảy về phía máy tính, nhấp chuột vào avatar của Cát Cát,
phẫn nộ gõ bàn phím.
Siêu-mĩ-nữ: Ta về
rồi đây, tức chết mất!
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Nói
mau, bị đánh vào chỗ nào? Mặt hay là mông?
Siêu-mĩ-nữ: Cát
Cát!!!
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Được
rồi, thế rốt cuộc trên người nàng, chỗ nào cần thuốc tím? Nói đi để ta còn
tới hiệu thuốc!
Siêu-mĩ-nữ:
~~>_<~~
Gần-đây-bị-bám-đuôi:
Ngoan, đừng khóc! Vậy bọn mình đổi chủ đề nào, nàng đã thấy ngón tay sếp chưa?
Siêu-mĩ-nữ: Ờ,
thấy rồi.
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Thế
nào? Dài không?
Siêu-mĩ-nữ: Dài
lắm, dù gì cũng dài hơn tay ta nhiều, nắm cổ tay ta mà còn thừa ra một đoạn.
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Cổ
tay nàng? Hai người... hôn nhau à?
Siêu-mĩ-nữ (phì một phát, màn hình máy tính suýt chút không giữ
nổi): Cát Cát, ông chủ là dùng để tưởng tượng, không phải dùng để hôn...
Gần-đây-bị-bám-đuôi: ...
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Vậy
anh ta không đánh nàng?
Siêu-mĩ-nữ: Ta
mới là người muốn đánh hắn ta đây.
Gần-đây-bị-bám-đuôi (đột nhiên vui mừng): Anh ta làm gì nàng rồi?
Siêu-mĩ-nữ (biểu cảm phẫn nộ): Hắn ta dám lấy tiền lương ra uy
hiếp ta!!!
Gần-đây-bị-bám-đuôi:
Hự...
Siêu-mĩ-nữ: Làm
ơn, hắn ta nên nhớ rằng đây là nước xã hội chủ nghĩa, dựa vào cái gì mà dám
đem tiền lương ra uy hiếp người khác chứ?
Gần-đây-bị-bám-đuôi:
Hự...
Siêu-mĩ-nữ: Ta đã
nói rõ với hắn ta rồi, lương đối với ta mà nói chỉ như nước chảy mây trôi mà
thôi, chả là cái quái gì cả!!!
Gần-đây-bị-bám-đuôi:
Hự...
Siêu-mĩ-nữ: Cùng
lắm là về nói chuyện người Xayda