pacman, rainbows, and roller s
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.



tịch đã từng dạy chúng ta rằng... Xem nào... Ờ, bất kể làm nghề gì cũng không

thể làm lu mờ nổi sự thật là chú Kim đẹp trai được.

Gần-đây-bị-bám-đuôi:

~~>_<~~

Siêu-mĩ-nữ: Nghèo

à?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Không

biết, người ta vừa đập vỡ xe của hắn.

Siêu-mĩ-nữ: Nàng

muốn dùng nó làm bom nguyên tử à?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Người

ta muốn dùng hắn làm bom nguyên tử thì có (Cho một icon dao găm, chứng minh sự

phẫn nộ trong lòng)

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Đúng

rồi, nàng đã thấy ngón tay Tổng giám đốc đẹp trai nhà nàng chưa?

Siêu-mĩ-nữ: Nhìn

ngón tay làm gì?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Nghe

nói ngón tay dài thì cái đó rất tuyệt.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Nhưng

xem ra đồ con nít như nàng không hiểu đâu...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: ?????

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa

Oa! Oa Oa?

Siêu-mĩ-nữ: Ta

đây, ta đang nghĩ...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Nghĩ

cái gì?

Siêu-mĩ-nữ: Ta

đang nghĩ xem có cách nào đo được ngón tay của Tổng giám đốc. À, mà có số liệu

so sánh cụ thể không?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Dương

Oa Oa, nàng có chắc nàng hiểu ta đang định nói gì không đấy?

Siêu-mĩ-nữ: Đương

nhiên là biết, ngón tay chứng tỏ khả năng...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Wow,

Dương Oa Oa, nàng kinh thật đấy! Mới đi làm có một tháng mà đã

không-thuần-khiết thế rồi!

Siêu-mĩ-nữ: Ngón

tay càng dài đếm tiền càng nhanh, vì thế ngón tay dài, tất nhiên là thể hiện

năng lực kiếm tiền chứ còn gì nữa!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hự...

Siêu-mĩ-nữ: Nàng

xem, lúc ta rót cà phê cho Tổng giám đốc, nhân tiện quan sát ngón tay thì thế

nào? Lần trước, Lão Thần Rùa còn bảo khả năng ước lượng bằng mắt của ta rất

chuẩn đấy! Nhưng một tháng nay không luyện rồi, ta sợ thị lực ta thoái hóa, hay

là ta mang thước dây theo?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hự...

Siêu-mĩ-nữ: Cát

Cát, nàng sao đấy?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Người

ta đang nghĩ, liệu có nên hỏi Lão Thần Rùa xem có thể giữ trước cho nàng một

chỗ ở lớp sau tiến sĩ không.

Siêu-mĩ-nữ:

~~>_<~~

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ngoài

ra, nàng nhất định phải ghi nhớ, nhất định không được để người đó đập cho một

trận nhừ tử rồi mới quay về, thuốc tím dự trữ nhà người ta dùng hết rồi!

Siêu-mĩ-nữ:

Nàng...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Còn

nữa, nếu nàng bức Tổng giám đốc Hoa Hạo đến mức bỏ chạy, có khi tập đoàn Vũ

Dương còn mời nàng đến làm cố vấn đặc biệt nữa đấy!

Siêu-mĩ-nữ (hai mắt sáng bừng): Cố vấn đặc biệt thì có được nghe

chuyện tầm phào không?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Bạn

nhỏ búp bê Tây ạ, chẳng phải nàng chính là tin đồn hot nhất rồi sao?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Thử

hỏi trên đời này còn có ai trong một tháng có thể khiến Tổng giám đốc Hoa Hạo

bỏ chạy đây? Phải nói là nàng quá khủng!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa

Oa, Oa Oa! Nàng lại đang suy nghĩ đấy à?

Siêu-mĩ-nữ:

Không, sếp lớn kêu ta rót cà phê... Ta đang nghiên cứu cách nào khả thi nhất để

đo ngón tay anh ta bằng mắt.

Gần-đây-bị-bám-đuôi (tối sầm mặt mũi): ...

Siêu-mĩ-nữ: Xong,

ta nghĩ ra rồi, nàng cứ đợi tin vui từ ta!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Người

ta nghĩ lại rồi, thực ra, tủ thuốc ở nhà vẫn còn mỡ bôi Hồng Mai Tố... [Mỡ bôi Hồng

Mai Tố: Thuốc bôi kháng khuẩn'>


Siêu-mĩ-nữ:

Nàng...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Với

cả nửa lọ xịt hôi chân...

Gần-đây-bị-bám-đuôi: A,

người ta nhớ ra rồi, nàng cứ vô tư xông lên đi, nhà ta còn có Bạch dược Vân Nam

nữa... [Thuốc

trắng Vân Nam: Trị tổn thương do té ngã'>


Siêu-mĩ-nữ (Thành Cát Tư Hãn): Vậy ta đi đây! [“Thành

Cát Tư Hãn”: Mồ hôi đầm đìa, ‘hãn’ trong tiếng Hán có nghĩa là mồ hôi'>


Ba phút sau...

Góc phải màn hình máy tính của Oa Oa nhấp nháy biểu tượng một con hồ ly nhỏ, đó

là avatar mới nhất của Cát Cát.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa

Oa, Oa Oa, đừng đi nữa! Lọ Bạch dược Vân Nam ấy quá hạn một năm rưỡi rồi!!!

Cái gọi là trợ lí hành chính đặc biệt thực chất là bảo mẫu đặc biệt, bảo mẫu

nhỏ trực thuộc quyền quản lí của riêng Lang Hách Viễn, một bảo mẫu Oa Oa nhỏ bé

thân phận nhân viên hèn mọn để mặc cho ông chủ đánh mắng thế nào cũng không dám

phản kháng.

Trước tình cảnh bi thảm này, Oa Oa chỉ còn biết không ngừng an ủi bản thân:

Ngươi xem, phóng tầm mắt trong vòng trăm mét vuông, chỉ có mình ngươi tiêu dao

tự tại (vì tạm thời vẫn chưa có văn phòng riêng cho cô nên cô được gửi đến

phòng tiếp khách một mình làm việc), đến văn phòng của Tổng giám đốc cũng chả

to bằng của ngươi ấy chứ!

Ngươi xem, ai có đầy đủ phần mềm trên máy tính như ngươi? Ai có thể như ngươi

dùng bốn tiếng làm việc để chat QQ, thêm bốn tiếng nữa đọc tin tầm phào?

Oa Oa bưng cà phê, mang theo mục đích xấu xa quan sát ngón tay của sếp, trước

tiên nhè nhẹ gõ cửa. Cái tiếng “Vào đi!” trầm trầm đó ngoài Lang Hách Viễn ra

thì còn ai vào đây nữa? Oa Oa nghe lời, đẩy cửa phòng họp, nhẹ nhàng cung kính

bước vào, lịch sự mỉm cười với mấy vị sếp rồi nhẹ nhàng đặt cà phê xuống bên

c