
nhanh, nhưng nó không hiệu quả lắm với tôi thì
phải.”
Lang Hách Viễn hơi nhếch mép. Đâu chỉ không có hiệu quả, về căn bản, nó còn có
khả năng làm tổn hại trí thông minh của cô nữa kia.
Thế nhưng, anh vẫn nói không một chút biểu cảm: “Hôm nào chúng ta đọ sức thử
xem!”
“Á!!!”. Oa Oa không dám tin vào tai mình, vừa lắc đầu vừa dùng ánh mắt kinh
ngạc đáp lại lời đề nghị của Lang Hách Viễn. Không thể nào, tuyệt đối không thể
như thế chứ!
Lang Hách Viễn hoàn toàn không để ý đến sự phòng bị của của cô, thản nhiên nói
tiếp: “Từ khi tốt nghiệp, chưa có ai chơi Pikachu thắng tôi cả.”
Phụt!!! Suýt chút nữa Oa Oa chết sặc vì tin giật gân kinh hoàng này ngay trong
chiếc xe ấm áp của nhân vật chính. Ai mà ngờ được một Tổng giám đốc Lang thường
ngày mặt tê liệt như thiếu dây thần kinh, hành sự kiên định như thần, nụ cười
hiếm tựa kim cương đá quý này lại là một cao thủ Pikachu. Lẽ nào... lẽ nào anh
làm thêm giờ đến tận lúc này cũng là vì đắm chìm trong Pikachu?
Tin tức kinh động này làm Oa Oa quên hết mọi sự cách biệt về thân phận giữa hai
người, đưa tay vỗ vỗ vai anh: “Anh bạn nhỏ, thật không ngờ đấy!”
Lang Hách Viễn nhìn vuốt sói của cô đang đặt lên vai mình, ngao ngán mất vài
giây rồi quay sang nhìn tấm kính chắn gió, tiếp tục lái xe.
Lúc này, Oa Oa mới nhớ ra người trước mặt mình không phải là Cát Cát, cũng
không phải là Nám Nám mà là tên tư bản ăn thịt người không trừ cả xương. Cô
lập tức thu móng vuốt về, bắt đầu múa lưỡi: “Thật không ngờ Tổng giám đốc
Lang tài trí hơn người như thế, hành sự bí hiểm như thế, thực sự khiến thuộc hạ
khâm phục, khâm phục.”
Phụt!!! Lang Hách Viễn cười đến mất kiềm chế, nhưng ngay lập tức nghiêm mặt
lại, lạnh lùng đáp lễ: “Không cần khâm phục, anh bạn nhỏ như tôi đâu đáng để
thuộc hạ khâm phục.”
Oa Oa dở khóc dở cười, không ngờ anh ta thật là nhỏ nhen, nhưng vẫn rất dõng
dạc nói: “Đường Hoa Viên, khu Ích Tân!”
Lang Hách Viễn suýt sặc trước kiểu nhảy chủ đề quá đột ngột này nhưng mặt vẫn
không biến sắc, quay đầu xe, Oa Oa ngồi bên cạnh phải cố hết sức kìm nén ý
muốn được lên tiếng. Phải biết Tổng giám đốc nhỏ nhen hiện giờ chắc vẫn còn
đang trong cơn giận bừng bừng, không nên dây vào anh, không nên dây vào anh!
Nhưng đến khi Lang Hách Viễn rẽ đến cái ngoặt thứ ba thì Oa Oa không thể nhịn
thêm được nữa: “Cái đó, cái đó, cái đó... thưa Tổng giám đốc...”
“Sao?”. Chiếc xe vốn đang trong trạng thái bình ổn, chỉ vì tiếng la thất thanh
đột ngột của cô mà tạo thành một đường cong rõ rệt.
“Đây không phải hướng tới đường Hoa Viên”. Oa Oa nói, giọng chắc chắn.
“...”
Lang Hách Viễn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: “Cô ăn tối chưa?”
Bụng Oa Oa phản xạ có điều kiện, ọc ọc mấy tiếng đã thay cho câu trả lời. “Mẹ
tôi bảo về nhà ăn cơm”. Thực ra, năm trăm tệ tiền ăn được tăng thêm sau khi
chuyển công tác cô còn tiết kiệm để làm việc khác.
Lang Hách Viễn nhướng mày, nói với vẻ ta đây biết tỏng: “Tôi chuẩn bị đưa cô đi
ăn.”
Oa Oa nhìn khuôn mặt nghiêng của Tổng giám đốc, trong phút chốc cảm động không
thốt nên lời, mấy chỗ mà các nhà tư bản lui tới toàn là những nơi có sơn hào
hải vị, đầu có thể lìa, máu có thể chảy, nhưng để lỡ mất miếng ngon dâng đến
tận miệng thế này thì hẳn sẽ phải ôm hận đến nghìn thu mất! Cô lập tức
hạ quyết tâm, thốt lên bằng giọng tha thiết nhất: “Tổng giám đốc, tôi... tôi
yêu ngài chết đi được!”
Xe phanh két lại, ánh mắt sắc lạnh của Lang Hách Viễn quét qua khiến Oa Oa nhát
gan run lập cập. Cái nhìn đó cứ như muốn giết người ta vậy.
Xe được khởi động lại lần nữa, Oa Oa thấy mình nên giải thích mấy lời lúc nãy
một chút để tránh Tổng giám đốc hiểu nhầm. “Tổng giám đốc, thật ra, ý tôi là
tôi yêu lời đề nghị ăn cơm của ngài chết đi được.”
Lang Hách Viễn nhìn cô một cái, trầm giọng trả lời: “Ừm.”
Chỉ một chữ nhưng lại đánh trúng vào trái tim nhỏ bé, yếu ớt của Oa Oa. Cô cười
gượng vài tiếng rồi dùng tốc độ của rùa để trở về tư thế ngay ngắn.
Rất nhanh sau đó, chiếc BMW dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, hào
nhoáng. Lang Hách Viễn xuống xe, đóng cửa rồi giúp Oa Oa mở cửa xe, động tác
hào hiệp nho nhã. Chỉ có điều, miệng Oa Oa sau khi nhìn thấy biển hiệu của nhà
hàng thì lập tức chuyển từ chữ U sang chữ O.
“Cửa hàng ngũ cốc nhà nông”?!
Lang Hách Viễn ngoảnh đầu lại nói: “Ngũ cốc ở đây rất thích hợp cho những người
đã ăn nhiều dầu mỡ, vô cùng có lợi cho sức khỏe.”
Oa Oa chết lặng, lòng đau như cắt. Nhưng.... nhưng... quan trọng là cô còn
chưa ăn chút dầu mỡ nào! A a a a...!
Sớm biết trước thế này, thà rằng lên chuyến xe bus 425 còn hơn!
***
Cái kiểu bánh chóp này, Oa Oa mới chỉ nhìn thấy trên ti vi. Cô vốn cho rằng giá
trên thực đơn đắt như vậy, nói không chừng chính là kiểu bát canh bạch ngọc
chim phỉ thúy trân châu của Chu Nguyên Chương ngày trước, đổi nguyên liệu làm
bánh bằng những loại tinh tế hơn thì giá cả mới không chấp nhận được như thế.
Nào ngờ cái bánh chóp này lại đắt ở chỗ nó trở về với chân quê mộc mạc, đắt ở
hàng thật giá thật, đắt ở cảm giác quay lại thời xa xưa... [Bánh chóp: Một
loại bánh hìn