
mong có thể dùng ánh mắt để chứng
minh cho anh ta thấy những lời vừa rồi thật ra chỉ là do bản thân nhất thời đi
chệch quỹ đạo, mong anh có thể hiểu mà về giải thích lại với sếp.
Đương nhiên là kẻ phàm phu tục tử bình thường không thể nào hiểu nổi ngôn từ
của ánh mắt rồi. Lâm Lang lắc lắc đầu. “Oa Oa, cô...”
Oa Oa ngậm miệng, uất hận nhìn sang mấy đồng nghiệp chắc chắn đang không ngừng
suy đoán vì sao Tổng giám đốc căm uất ra đi. Thế là hết, những ngày tiếp theo
của cô khó mà sống yên ổn. Cứ nghĩ đến việc mình ngay lập tức sẽ trở thành cô
minh tinh Sơn Tây hay vị chủ nhiệm văn phòng đã rời đi, hoặc cô Linh Dương được
lưu truyền lâu nay mà Oa Oa lại không khỏi đau lòng. Đương nhiên, tiền đề cho
việc cô trở thành nữ chính trong mấy cái scandal này là sếp lớn vẫn có thể nhẫn
nhịn mà không sa thải cô.
Hay là gọi một cú cho Cát Cát, hỏi xem dạo này, thầy hướng dẫn có còn mong nhớ
mình sâu sắc nữa hay không nhỉ? Nếu thực sự bị đuổi việc, cô sẽ về đầu quân cho
thầy, làm công việc nghiên cứu khoa học kiếm cái bằng sau tiến sĩ, việc này
cũng đáng để suy xét đấy chứ! Nếu thực sự không được làm ở đây nữa thì cứ để
cho cô, Dương Oa Oa, chết già trong mấy cái phòng thí nghiệm đấy!
Cuộc điện thoại thân tình của Oa Oa còn chưa gọi, tin đồn scandal cũng chưa
cháy đến người cô thì trợ lí đặc biệt Toàn ở Tổng ban đã một lần nữa xuất hiện
trước cửa phòng Hành chính, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi, có cô Dương Oa Oa ở đây
không?”
Biết rằng quãng đời nhân viên duy nhất trong kiếp này của cô đến đây là kết
thúc, Dương Oa Oa trong lòng không khỏi kêu gào. Người ta nói bắt giặc phải bắt
vua trước quả không sai, thà đắc tội với một vạn nhân viên cấp dưới chứ không
thể đắc tội với một vị sếp cấp trên. Một người đã đắc tội với Tổng giám đốc
Lang của công ty như cô mà không bị đuổi cổ, thử hỏi còn đâu là luân thường đạo
lí trong Hoa Hạo? Giết một người, răn trăm người đương nhiên là cần thiết, thôi
thì cứ xem cô như một ví dụ điển hình để đem ra huấn luyện nhân viên mới vậy.
Oa Oa đau khổ đứng dậy, âm thầm thu dọn đồ đạc của mình trên bàn làm việc: búp
bê sứ be bé, cây xương rồng, khung ảnh có hình cô và Nám Nám, lọ kem dưỡng da
tay, chai nước phun giữ ẩm, cả quyển tạp chí Next Magazine mới mua nữa...
Trợ lí đặc biệt Toàn mỉm cười nói: “Cô Dương, Tổng giám đốc Lang muốn cô thu
dọn đồ đạc chuyển lên tầng hai mươi hai.”
“Ớ, tầng hai mươi hai?”. Oa Oa bất giác há hốc mồm. Thế là ý gì? Lẽ nào Tổng
giám đốc thấy tha cho cô đi thế này vẫn chưa thể rửa hận, định bắt cô đến trước
mắt mình, dùng ghế hổ, nước ớt hành hạ cô chăng?
Chị trưởng phòng Hành chính còn ngạc nhiên hơn cả cô, không giấu nổi giọng run
run hỏi: “Trợ lí đặc biệt Toàn, ý cô là Oa Oa được điều động lên Tổng ban sao?”
Những nhân viên hiểu rõ nội tình đấu đá nhân sự trong nội bộ Hoa Hạo đều biết,
trưởng phòng Hành chính từ lâu đã khao khát cuộc sống trên Tổng ban, kể cả chỉ
lên làm chân trợ lí quèn cũng cam tâm tình nguyện, ai ngờ tổ vàng bay ra chim
sẻ, lần này lại không phải chị ta, làm sao mà không ghen tị cho nổi?
“Không phải Tổng ban mà là trợ lí hành chính đặc biệt của Tổng giám đốc Lang”.
Đối diện với sự mất kiểm soát của trưởng phòng Hành chính, trợ lí Toàn vẫn giữ
nguyên nụ cười.
“Của riêng Tổng giám đốc? Trợ lí hành chính đặc biệt?”. Giọng nói run rẩy lần
này là từ bạn nhỏ Oa Oa. Câu nói vừa rồi của trợ lí đặc biệt Toàn lại càng
khiến cô khẳng định suy đoán của mình. Tổng giám đốc Lang quả nhiên là con
người ân oán phân minh, có thù ắt phải báo rõ ràng là một trong những đặc điểm
nổi bật của anh ta. Ra đi lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Oa Oa đau khổ giật
giật vạt áo của trợ lí đặc biệt Toàn: “Chị xinh đẹp ơi, xin hỏi, Tổng giám đốc
liệu có đặc biệt dặn dò gì, bảo tôi có phải để lại lời trăn trối cho người nhà
trước khi đi thi hành án hay không?”
Oa Oa ngồi trong phòng
tiếp khách rộng lớn, đang vùi đầu... gõ:
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ý
nàng là nàng bị treo cổ rồi?!
Siêu-mĩ-nữ (sầm sì mặt mày): Chị ơi, xin chị đấy, viết theo nét
được không, là “điều lên” chứ không phải treo cổ. [“Điều lên” và
“treo cổ” có cách đọc và cách viết phiên âm giống nhau'>
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Viết
theo nét với viết theo phiên âm về bản chất cũng giống nhau cả thôi, thế anh
Tổng giám đốc “câu” nàng có đẹp trai không?
Siêu-mĩ-nữ: (lại
sầm mặt): ... là “điều” ạ! Nàng muốn ta nói thật không? Ờ, thực ra là rất đẹp
trai. [“Câu”
(trong câu nói trước của Gần-đây-bị-bám-đuôi) và “điều” có cách đọc và
cách viết phiên âm giống nhau'>
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Đẹp
trai là tốt rồi, còn hơn người ta đây, nàng biết không, người ta dạo này bị một
tên vô lại bám theo. Chết mất thôi! Mà cái tên đó lại còn giống Kim Thành Vũ
nữa chứ!!!
Siêu-mĩ-nữ (biểu cảm phẫn nộ): Cát Cát, nàng là cái đồ khoe
khoang đáng ghét, ai mà chả biết anh Kim Thành Vũ rất đẹp trai chứ!
Gần-đây-bị-bám-đuôi (làm bộ đáng thương): Thế nếu là Kim Thành Vũ làm nghề
tổ chức đám cưới thì sao?
Siêu-mĩ-nữ: Chủ