
với Lão Thần Rùa chứ gì? Lúc đó, không biết
who sợ who đâu!!!
Siêu-mĩ-nữ: Cát
Cát, nàng cứ hự đi hự lại thế làm cái gì?
Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa
Oa, người ta chỉ muốn nói một câu thôi, nếu nàng đã đạt mức siêu thoát như thế
thì làm ơn trả người ta mấy cái nước chảy mây trôi nàng mượn người ta để đi
mua phiếu ăn từ học kì trước, có được không?
Siêu-mĩ-nữ:
Hự...
Siêu-mĩ-nữ: ...
Thực ra... nước chảy mây trôi... cũng rất quan trọng...
Siêu-mĩ-nữ:
~~>_<~~
Tan làm về nhà, Oa Oa đều
ngồi xe bus. Để giải thích cho hành động đó, cô nói nào là như thế vừa
bảo vệ môi trường lại vừa rèn luyện thân thể, nhưng thực chất là vì ham vé xe
bus rẻ, mỗi lần quẹt thẻ chỉ mất có bốn hào. Tuy nhiên, trước mặt đồng nghiệp,
cô vẫn phải tỏ ra oai phong, lẫm liệt, bước ra khỏi cổng vẫn luôn chú ý quan
sát bốn phía rồi mới vững dạ đi tiếp.
Ai quy định rằng trợ lí hành chính riêng xui xẻo của Tổng giám đốc là phải lái
xe đi làm nào? Nghĩ xem, cô chỉ mới nhận chức được một tháng, nhưng khi cô phủ
nhận khả năng mình lái xe đi làm vì lí do đó thì mọi người lại đồng loạt dùng
ánh mắt dị thường khinh khỉnh nhìn cô: “Cậu đã theo Tổng giám đốc Lang một
tháng mà vẫn chưa kiếm được cái QQ sao?” [QQ: Một nhãn hiệu xe thịnh
hành ở Trung Quốc'>
Tổng giám đốc Lang = QQ? Tổng giám đốc Lang = kẻ ném tiền qua cửa sổ? Tổng giám
đốc Lang = cửa hàng 4S? [Cửa
hàng 4S: cửa hàng mua bán, sửa chữa và các loại dịch vụ khác liên quan đến ô
tô'>
Không có xe là khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ thế ư?
Haizzz... thật là...!
Vì vậy, cô đành lề mà lề mề đợi đến khi mọi người về hết mới ra khỏi công ty.
Ai ngờ nán lại lâu quá nên bị lỡ xe bus, Oa Oa run rẩy đứng trong cơn gió lạnh
thấu xương, hết nghiêng bên này lại ngó bên kia, nhưng đã nửa tiếng rồi mà ngay
đến cả tí tẹo khói xe cũng không thấy đâu.
Buổi tối mùa đông, đường phố vắng vẻ người xe qua lại. Cuối cùng chiếc xe bus
cũng lù đù hiện ra ở phía cuối con đường. Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng
sáng rọi vào chiếc áo lông vũ màu hồng phấn Oa Oa đang mặc, làm cô không thể
không giơ tay lên che mắt.
Chiếc BMW X5 phanh két ngay bên cạnh cô.
Oa Oa lén nhìn chiếc xe rồi ước lượng khoảng cách đến biển dừng xe bus. Đỗ xe ở
đây rõ ràng là làm loạn mà, lát nữa xe bus đến, cô lại phải chạy lên phía trước
cho mà xem. Theo bản năng, cô tiến lên hai bước về phía biển dừng xe, liền
nghe một giọng đàn ông trầm trầm vang lên: “Sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa
về nhà?”
Rất quen thuộc, rất thân thiết và cũng rất lạnh lùng.
Oa Oa kinh ngạc nhìn lại, phát hiện ra đó chính là chiếc xe của Lang Hách Viễn.
Cửa xe hạ xuống một nửa, anh nhìn về phía cô trong ánh đèn mờ ảo, đã quá quen
với khuôn mặt tê liệt này. Oa Oa lập tức mỉm cười theo phản xạ: “Tổng giám đốc,
tôi làm thêm giờ.”
“Thêm giờ? Hôm nay không có cuộc họp nào, cô làm thêm cái gì?”. Lang Hách Viễn
nhìn Oa Oa hai má đỏ ửng vì trời lạnh, ngây người trong giây lát rồi bảo:
“Lên xe!”
Oa Oa nhìn chiếc xe bus đang chạy với tốc độ rùa bò về phía mình từ đằng xa,
khảng khái từ chối yêu cầu vô lí của Lang Hách Viễn: “Tổng giám đốc, không cần
đâu, xe bus đang ở ngay phía sau xe ngài rồi, nếu ngài không chắn đường nó, nửa
tiếng sau là tôi có thể về đến nhà.”
Lang Hách Viễn nhíu mày. “Mau lên xe!”
“Cái đó... Thật ra, tôi ở lại phòng họp để “đục nước béo cò” thôi, xem một
đống tin scandal rồi chơi Pikachu một lúc, thế nên Tổng giám đốc, ngài không
phải áy náy vì tôi làm thêm giờ mà về muộn đâu ạ, tôi thật sự không cần tiền
làm thêm giờ!”
Thà chết lạnh ngồi trên xe bus còn hơn là lên xe rồi bị Tổng giám đốc dọa cho
chết khiếp. Trừ khi cô thật sự ngốc hết chỗ nói, còn không, trước tình cảnh
này, chắc chắn sẽ tự biết lên xe nào mới là an toàn nhất.
Mấy lời tính toán thiệt hơn của Oa Oa còn chưa nói hết, Lang Hách Viễn đã rời khỏi
ghế lái, mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ rồi ngồi vào chỗ mình. Nghĩ cô không
biết cài dây an toàn, anh còn tốt bụng nghiêng người sang cài cho cô.
Người ta bảo cáo chúc tết gà chẳng tốt lành gì, nhưng chưa thấy ai nói cáo cài
dây an toàn cho gà thì sẽ ra sao.
Lúc này, Oa Oa chỉ có thể kinh hãi muôn phần, từ biệt chiếc xe bus đang tiến
chậm rề rề qua kính chiếu hậu rồi căng thẳng cao độ, mở to hai mắt.
Sau giọng nói lãnh đạm của Lang Hách Viễn, khoảng cách giữa hai ngươi lại càng
tăng gấp đôi: “Chơi Pikachu tăng ca?”
Oa Oa nhanh chóng ngượng ngập gật đầu. “Thực ra, đấy là sở thích lúc rảnh rỗi
của tôi.”
Lang Hách Viễn khởi động xe, đánh tay lái ngoặt sang. “Chơi được bao nhiêu
điểm?”
Oa Oa dùng ánh mắt kì quặc nhìn anh vài giây rồi run run nói: “Phá đảo.”
“Tất cả các trò Pikachu?”
Oa Oa nghĩ ngợi một lúc, sau đó ngại ngùng nói: “Cơ bản thì tôi đã từng chơi
loại tuần hoàn không bao giờ kết thúc, nhưng đến cuối cùng thì ngủ quên mất.”
“Đầu óc cô đều dùng cả vào đó sao?”. Lang Hách Viễn liếc Oa Oa một cái, vặn to
điều hòa lên.
Oa Oa gãi gãi đầu. “Giáo viên hướng dẫn của chúng tôi bảo luyện cái đó có thể
nâng cao khả năng phản ứng