
trang, ra vẻ thân ngọc mình ngà chỉ có thể nhìn từ xa chứ đừng có động
vào, nhấc cao đôi chân đi giày cao gót bước thẳng. Cô cho rằng như thế là có
thể dứt được tên lang sói vướng víu phía sau, ngờ đâu, anh chàng đó vẫn không
chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi: “Xin hỏi cô là Dương Oa Oa phải không?”
Đến nước này, Oa Oa cực chẳng đã đành miễn cưỡng quay đầu lại nhìn đối phương.
Hử? Người này nhìn mặt rất quen... A, hóa ra là Lâm Lang, giám đốc bán hàng.
Oa Oa ngay lập tức chào hỏi cực kì lễ phép: “Chào anh, giám đốc Lâm.”
Từ trước tới nay, Lâm Lang chưa từng ăn cơm tại nhà ăn nhân viên, cũng không
thích trò “thăm dân” ấy. Có điều gần đây, phát hiện ánh mắt cấp dưới nhìn mình
có vẻ lén lén lút lút, lại nghe được mấy lời đồn thổi không biết xuất phát từ
đâu, mấy cái scandal này nói lớn thì không lớn, nhưng nói bé cũng không phải,
sức ảnh hưởng chỉ tầm trung bình, nhưng càng nghe càng thấy không thỏa đáng.
Nghe đồn hôm đó, cô bé ở tầng hai mươi hai đã thừa nhận với mọi người rằng cô
có tình ý với anh, lại còn kể đã đích thân tỏ tình rồi.
Lâm Lang thận trọng, tỉ mỉ nhớ lại, hình như tình cảnh lúc đó không giống như
chuyện mọi người kể. Liệu có phải cô bé kia bị người ta ác ý đặt điều mà chẳng
biết hay không? Cũng phải, một cô gái còn ít tuổi như thế, không biết bảo vệ
bản thân ở nơi lắm chuyện thị phi cũng là điều dễ hiểu, nếu như vì vậy mà vô
duyên vô cớ bị chụp mũ những điều khó nghe thế này thì thật là đáng thương, làm
người ta thật không nhẫn tâm tảng lờ.
Thế nên anh có lòng tốt, giờ ăn trưa chủ tâm xuống nhà ăn nhân viên tìm Dương
Oa Oa nói chuyện, ai dè cô bé này phản ứng thật không ăn ý chút nào.
“Chuyện là cô có rảnh không? Nếu rảnh, chúng ta có thể qua bên chỗ bồn nước
dùng cơm?”. Lâm Lang từ nãy tới giờ vẫn luôn mỉm cười hiền lành với cô bé, bộ
dạng ngoan ngoãn đáng yêu của cô búp bê này làm người ta không kìm được ý nghĩ
muốn bảo vệ cô.
Oa Oa vẫn ngơ ngác trước lời đề nghị của Lâm Lang. “Giám đốc Lâm, anh có việc
gì thì cứ nói luôn ở đây đi ạ, không có gì bất tiện đâu.”
“Cái này...”. Lâm Lang vô cùng đau đầu trước vẻ thản nhiên của cô, đành đi
thẳng vào vấn đề. “Thực ra tôi tới tìm cô là vì tin đồn đang lưu truyền trong
công ty, có vài chuyện tôi nghĩ nên tìm một nơi yên tĩnh để nói thì tốt hơn.”
Oa Oa chớp chớp mắt, não bộ lăn qua lăn lại với tốc độ 3500 vòng/giờ, cuối cùng
cũng hiểu ý của Lâm Lang. Hóa ra chuyện này có liên quan đến mấy vụ scandal, mà
vụ này còn lớn đến mức giám đốc Lâm nhất định phải tìm một chỗ kín đáo gặp
riêng để tránh to chuyện.
Oa Oa đã lĩnh hội sâu sắc ngọn ngành, vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác
suỵt ra hiệu cho Lâm Lang, sau đấy thận trọng quay trái, quay phải quan sát
tình hình, làm như phải chắc chắn không có ai chú ý đến hai người bọn họ. “Giám
đốc Lâm, anh yên tâm, tôi hiểu rồi. Chuyện này trời biết, đất biết, anh biết,
tôi biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết, tôi bảo đảm!”. Nói xong, cô
còn đặt cánh tay gầy như que củi lên vai Lâm Lang, ra vẻ anh em tốt.
Lâm Lang nhìn vật lạ đang đặt lên vai mình, lại nhìn gương mặt hiện rõ vẻ ngờ
nghệch của Dương Oa Oa, tiện thể còn nhận ra tất cả các nhân viên đang giả bộ
đi đi lại lại ồn ào kia thực chất đều đang vểnh tai thám thính nội tình câu
chuyện tầm phào, bỗng nhận thức một cách sâu sắc rằng lần này xuống đây ăn trưa
là một sai lầm, tìm cái cô Dương Oa Oa này lại càng là sai lầm tệ hại nhất
trong những sai lầm. Vì một cô gái không hiểu ra làm sao thế này đã biến mình
thành tiêu điểm của tất thảy nhân viên trên dưới trong Hoa Hạo, thật là một
thảm họa lớn ngang với sự kiện 11 tháng 9 ở nước Mĩ.
Thế là trước những lời thì thầm to nhỏ và điệu bộ kì lạ của mấy trăm người, Lâm
Lang đành phải cắn răng cùng Dương Oa Oa đang cười cười kì dị đi tới, ngồi
xuống bàn ăn bên bồn nước. Oa Oa tay ôm đĩa, mặt ân cần hỏi: “Giám đốc Lâm, hay
là để tôi gọi ít đồ ăn cho anh nhé? Anh thích ăn gì?”
Lâm Lang cứng nhắc lắc đầu. “Tôi nói vài câu rồi đi ngay, không làm phiền cô
lâu đâu.”
Oa Oa nghe lời, đặt đĩa lên bàn, ngoan ngoãn mỉm cười ngồi xuống, chuẩn bị tập
trung cao độ nghe chuyện tầm phào. Lâm Lang nhìn ánh mắt vô tội của cô, lúng
túng tới nỗi chỉ biết ho húng hắng vài cái lấy sức để tiếp tục câu chuyện:
“Chuyện là... Phải chăng gần đây, cô Dương không nghe thấy tin đồn đang lan
truyền trong văn phòng?”
Oa Oa vừa nghe thấy thế liền mỉm cười đáp lại: “Tôi có nghe rồi.”
“Hả? Cô có nghe rồi? Cô không để ý sao?”. Lâm Lang nếu không màng tới việc bảo
vệ hình tượng nhã nhặn của mình trước mặt nhân viên thì cằm không khéo đã rớt
xuống mặt bàn từ lúc nào.
Oa Oa ra chiều suy nghĩ mông lung. “Giám đốc Lâm nghĩ tôi nên để ý ư?”
Coi cô là ngốc đấy à? Scandal của sếp lớn chứ gì? Liên quan gì tới cô chứ? Đến
lượt cô phải để ý sao? Tuy là cô có hứng thú với câu chuyện tình sét đánh, kinh
thiên động địa, ma kêu quỷ khóc này thật, nhưng không có nghĩa là cô nhất định
phải nhúng tay vào, chút đạo đức trong nghề nghe ngóng tin đồn này cô vẫn có
chứ!
“Cái này... Dù gì cô cũng là n