
hân viên mới vào làm trong công ty, bị đồn thổi
thế cũng không dễ nghe cho lắm. Nếu cô thấy không tiện, tôi có thể giúp cô đứng
ra cải chính, nhưng tôi nghĩ nếu như cải chính thì bắt buộc phải nói ra chân
tướng sự việc hôm đó, nghĩ kĩ thì thấy đó cũng không phải là cách tốt nhất”.
Lâm Lang trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. “Nếu cô đã có bạn trai, có thể trực
tiếp nói ra, thời gian trôi đi, mọi người cũng sẽ quên chuyện này, tôi thấy làm
thế có vẻ hay hơn là trực tiếp cải chính.”
Tuy tuổi tác cũng phải thuộc hàng chú nhưng ngoại hình Lâm Lang nhìn rất sáng
sủa, khi cười cũng có lúm đồng tiền như Oa Oa, anh mặc áo sơ mi với măng sét
trắng như hàm răng của anh vậy. Nếu Oa Oa không phải là fan hâm mộ kiên định
của chú “mặt sắt” thì chắc chắn lúc này, nước bọt của cô đã chảy ròng ròng như
sông Trường Giang rồi.
Đương nhiên, nếu có thể được hai mĩ nam như giám đốc Lâm và Tổng giám đốc Lang,
người ôm bên trái, kẻ ấp bên phải thì... Nhưng điều này chỉ là hoang tưởng mà
thôi. Có giật thêm dòng điện một triệu Volt vào tim Oa Oa, cô cũng chẳng dám
làm thế thật.
“Cảm ơn giám đốc Lâm, hiện nay, tôi vẫn chưa thấy chuyện này ảnh hưởng gì tới
tôi. Nhưng đến một lúc, nếu không thể chịu đựng hơn được nữa, nhất định tôi sẽ
báo cáo với anh”. Oa Oa quyết tâm chứng minh mình là một người rất yêu mấy
chuyện tầm phào, dù có bị chôn vùi trong cả mớ chuyện giật gân đến tắc thở thì
cô cũng cam tâm tình nguyện.
Cô đã khoan dung rộng lượng không muốn tranh cãi như thế, Lâm Lang cũng không
tiện nói gì thêm, chợt nhìn thấy đồ ăn trong đĩa cô xanh mỡ màng, xem ra có vẻ
rất ngon miệng, liền hỏi: “Trong đĩa của cô là món gì thế?”
“Tôm nõn xào hạt điều và cần tây ạ. Giám đốc Lâm cũng thích sao?”. Oa Oa giơ
đĩa ra trước mặt cho Lâm Lang nhìn. Xem ra anh có vẻ rất đói. Thấy thế, cô lập
tức đề nghị: “Giám đốc Lâm, hay là để tôi lấy cho anh một phần nhé?”
“Tốt quá, làm phiền cô vậy. Thực ra, đồ ăn trên tầng trông thì đẹp thế thôi chứ
không ngon miệng đâu, đồ ăn Trung Quốc vẫn là ngon nhất”. Lâm Lang cười nhẹ, ý
giục Oa Oa mau đi đi.
Oa Oa thầm nghiến răng, khóc ròng trong bụng. Đây là cái giá phải trả cho sự
khoe khoang sao? Đáng hận nhất là cô chỉ nói khách sáo thế thôi, vậy mà con
người này lại... lại coi là thật. Thẻ ăn của nhân viên mỗi tháng chỉ cố định ba
trăm tệ, thẻ VIP là một nghìn hai trăm tệ, cách biệt lớn như thế mà còn ép cô
móc hầu bao ra mua cơm, hành vi vô liêm sỉ này thật khiến tim cô đau, thịt cũng
đau.
Cô cố ý chần chừ một chút, thấy Lâm Lang chả buồn chủ động rút thẻ ăn ra, đành
đứng hẳn dậy, vừa bấm bụng rủa thầm vừa đi lấy đồ ăn. Sau đó, với toan tính báo
thù cực kì xấu xa, cô đã chọn ngay cho hắn ta một phần thịt trắng hấp, trong
miệng không ngớt rủa xả: “Ai bảo không chịu đưa tiền, ai bảo không chịu đưa
tiền...”
Hờ hờ, tuy là món này có đắt hơn chút xíu, nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn thấy Lâm
Lang mặt mũi tiu nghỉu thì cũng coi như không phí tiền.
Quay về chỗ ngồi, cô cười tít mắt, đặt đĩa thức ăn trước mặt Lâm Lang, chuẩn bị
hỉ hả nhìn trộm phản ứng của giám đốc Lâm trước món thịt hấp. Nhưng vẫn chưa
nhìn được gì thì cô đã nghe phía sau có tiếng nói trầm trầm: “Ở đây vẫn còn chỗ
chứ?”
Oa Oa quay đầu lại, lập tức bị Tổng giám đốc Lang mặt lạnh tanh dọa cho toàn
thân run rẩy.
Như kiểu phụ nữ trốn chồng đi ngoại tình rồi bị bắt gặp, đương nhiên có biểu
hiện chột dạ, Oa Oa không thể không lập tức lên tiếng giải thích: “Cái này,
giám đốc Lâm, là...”
“Cô đi lấy cho tôi một suất cơm!”. Lang Hách Viễn chẳng thèm nhìn cô lấy một
cái, thật là làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của một thiếu nữ đương xuân.
“Vừa qua văn phòng tìm cậu, thư kí nói cậu xuống đây “thăm dân” nên tôi xuống
đây luôn, hỏi xem việc lập kế hoạch bán hàng tiến hành đến đâu rồi”. Lang Hách
Viễn không nề hà đứng bên bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, dùng tốc độ nhanh
nhất đi thẳng vào công việc, vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày hơi nhướng lên.
“Thực ra, tôi nghĩ không nên chỉ cải cách về sản xuất, quan trọng nhất vẫn là
mở rộng thị trường tiêu dùng, đặc biệt là vấn đề định giá cho sản phẩm mới”.
Lâm Lang cũng ngay lập tức chỉnh đốn lại thái độ, nghiêm túc trả lời.
Một mình Oa Oa đứng bên cạnh, tiến thoái lưỡng nan, đắn đo hồi lâu mới thu hết
can đảm, nhỏ giọng nói: “Tổng... Tổng giám đốc Lang...”
Trời đất, phải quẹt thẻ mua cơm cho Lâm Lang đã đủ khiến người ta phẫn nộ rồi,
đường đường là một Tổng giám đốc như anh ta sao đến chút tự giác cũng không có
chứ? Đáng ghét nhất là anh đẹp trai, anh không hề nói anh muốn ăn gì thì người
ta làm sao biết được khẩu vị của anh, yêu cầu của anh thế nào chứ! Cần phải
hiểu rằng một việc có độ khó khăn cao, cần kĩ xảo cao và cường độ cao như việc
nịnh nọt rất dễ có biến chứng. Làm bạn với vua như chơi với hổ, nhỡ có ngày
không may rơi vào miệng hổ, há chẳng phải là người tốt bị sét đánh hay sao?
“Chuyện gì?”. Lang Hách Viễn ngẩng đầu, giọng điệu uể oải, dù rằng anh không
phản đối chuyện tình yêu nơi công sở, nhưng lần này Lâm Lang thật khiến người
ta ngỡ ngàng.