80s toys - Atari. I still have
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329982

Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.

sắc mặt đều trắng bệch.

“Phu nhân, cô không sao chứ, tôi nói rồi, nấu cơm là chuyện vặt không

cần cô tự tay làm, muốn ăn cái gì phân phó hạ nhân làm là được rồi, tội

gì phải tự mình làm mà tiên sinh cũng sẽ không cho phép cô làm như vậy.” Chị Tuệ đứng ở phía sau khuyên nàng, kinh hồn khiếp vía, cũng không có

để ý tới mình có nói sai cái gì hay không.

Mắt bị hơi hành tây bốc lên cay cay, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của Lâm Hi Hi dừng lại.

“Tôi không có việc gì để làm, chẳng qua muốn nếm qua mấy món do chính

tay mình làm.” Nàng lãnh đạm nói, nhẹ nhàng mà bâng quơ, ánh mắt trong

veo như nước, tựa như một nữ chủ gia đình trẻ tuổi, thậm chí còn thản

nhiên cười cười, “Anh ấy cũng chưa từng được nếm thử đồ ăn do tôi làm,

đúng không?”

Chị Tuệ nghẹn lời, khiếp sợ bất động đến nửa ngày, tựa như cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy nàng mỉm cười.

“Phu nhân . . . Cẩn thận, trước nên cắt từ bên này đi . . .” Dù sao chị

Tuệ so với nàng cũng có nhiều năm kinh nghiệm hơn, một bên quan sát một

bên hướng dẫn, âm thầm nhẹ nhàng thở phào một hơi, thoạt nhìn có vẻ như

phu nhân đã không còn tức giận với tiên sinh nữa, không biết có đúng

không?

Dù sao cũng là vợ chồng, giằng co như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, may mắn phu nhân có thể nghĩ thông suốt.

Ngoài cửa phòng khách thanh âm của người hầu truyền đến “Tiên sinh đã trở về.”

Tay Lâm Hi Hi dừng lại một chút, suýt nữa thì lại cắt vào tay.

Chị Tuệ nghĩ phải đi ra ngoài chào một chút, chẳng qua là không thể bỏ nơi này, chị thật khó xử.

“Chị đi ra ngoài xem xem, nói anh ấy chờ tôi một lát, ở đây cũng chỉ còn có một nồi canh, mọi thứ khác đều ổn, chị đi ra ngoài đi.” Thanh âm của nàng trong trẻo, tựa như là rất vừa lòng với thành quả lao động của

chính mình.

Chị Tuệ cẩn thận quan sát, cảm giác được tâm tình của nàng thật sự tốt hơn, lúc đó mới lên tiếng trả lời đi ra ngoài.

Đồ ăn từ từ được bưng lên có chút khác so với mọi ngày.

Tần Dịch Dương vừa cởi áo khoác vừa ngó bốn phía xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của nàng.

“Cô ấy đâu?” Thanh âm trầm thấp của hắn không hiểu lộ ra một tia thất vọng.

“Tiên sinh, phu nhân đang hầm canh ở phòng bếp.” Chị Tuệ cười yếu ớt,

tiếp nhận Âu phục treo lên móc, “Bữa cơm hôm nay làm những hai tiếng,

vừa đúng lúc tiên sinh trở về, ngài ngồi xuống trước, phu nhân lập tức

xong ra đây thôi.”

Nàng ở trong phòng bếp, vì hắn mà nấu cơm, suốt hai tiếng liền?

Lông mày Tần Dịch Dương giãn ra, ánh mắt thâm thúy có một tia sáng lạng.

Hắn đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh tinh tế mà hắn nhung

nhớ suốt một ngày, hắn khoanh hai tay lại dựa lên cửa chăm chú nhìn

nàng, xem nàng đem tất cả đồ đã chuẩn bị đổ vào nồi, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy, lại suýt nữa bị nước nóng trong nồi bắn vào tay.

Ánh mắt Tần Dịch Dương tối lại, đi qua đó, cầm cái thìa trên tay nàng, đưa cánh tay từ phía sau ôm nàng vào trong ngực.

Hơi thở thơm ngát chân thật mà nhập vào. Lâm Hi Hi cả kinh, thời điểm quay đầu lại đã đối diện với khuôn mặt nóng bỏng kia.

“Anh đã về rồi?” Nàng đè nén nhịp tim đang nhảy loạn lên, cố gắng không

lảng tránh tầm mắt của hắn, che dấu tất cả bất thường của bản thân,

khiến cho thoạt nhìn bản thân có vẻ ôn tồn mà dịu dàng.

Tần Dịch Dương không nói gì, chỉ gắt gao ôm nàng, ánh mắt thâm thúy lưu luyến ở trên mặt nàng.

“Bỏ xuống!” Hắn thản nhiên mà ra lệnh, lấy cái thìa khỏi tay nàng, ném

lên trên cái thớt, kéo cả người nàng đứng ngay ngắn lại, nhẹ nhàng giữ

phía sau gáy nàng khiến nàng đối diện với chính mình.

Bước chân của Lâm Hi Hi lảo đảo, nhưng vẫn bị hắn ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đối diện nhau.

Lông mi thật dài cụp xuống nhìn không thấy đáy mắt, Tần Dịch Dương chậm

rãi cúi người xuống dưới, cánh môi sát gần mắt nàng, Lâm Hi Hi co rúm

lại khuôn mặt khẽ né sang một bên, đột nhiên liền cảm thấy bản thân mình quá mẫn cảm, loại phản ứng này của thân thể quá tự nhiên và mãnh liệt,

nàng không thể khống chế được.

“Sợ anh như vậy, còn nấu cơm cho anh?” Hơi thở cực nóng phả lên mặt

nàng, Tần Dịch Dương có chút buồn bực khi nhìn thấy biểu tình của nàng,

lời nói có chút lạnh lùng ảm đạm.

Sắc mặt Lâm Hi Hi có chút tái nhợt

Nàng ở trong lòng cười chính bản thân mình, kỹ xảo rất vụng về, giả bộ

thực như đang thanh tĩnh, giả bộ đối với hắn thật ôn nhu và nghe lời.

“Em không có sợ. . . em chỉ đang lo thuốc ở trong nồi.” . nhẹ nhàng hấp

một hơi, ánh mắt trong veo như nước của nàng chào đón, thanh âm ôn nhu

nhưng cũng rất kiên định, đặt một tay lên ngực hắn “Anh đợi một chút

được chứ? Cũng sắp xong không còn gì nhiều lắm”

Tra các loại gia vị, chờ một chút là có thể nếm thử và lấy ra tô.

Lúc đó, duờng như có hơi thở vi diệu quẩn quanh hai người.

Ngón tay thon dài gạt nhẹ vài sợi tóc vuơng trên khuôn mặt của nàng, cả

người Tần Dịch Dương tản ra hơi thở khoan khoái cùng mị hoặc, thản nhiên nói: “Anh quả thực rất đói bụng. . . . trước tiên giải khát đã.”

Nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu, cắn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn đã học được nói dối hắn kia.

“Ngô!” Lâm Hi Hi không chút chuẩn bị, cứ như vậy ngoan ngoã