XtGem Forum catalog
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 8.00/10/992 lượt.

u kiện bên trong,

hiện tại thu mua Nhạc thị thực đã thành công, toàn bộ đã thuộc về danh

nghĩa của Bác Viễn, tôi cũng đã khai ra một chút về hiệp nghị cho phóng

viên biết nên như vậy là xong đúng không?”

Chuyện gì tới cũng tới, trốn cũng không giải quyết được gì.

Trong lòng mặc niệm những lời này, Mục Thanh Ngôn biết chuyện này rồi sẽ đến, hắn trốn không được.

“Hi Hi. . . . . .” Mục Thanh Ngôn gọi một tiếng, thấp giọng nói, “Tôi là có trách nhiệm về pháp luật cam đoan để hiệp nghị kia được thực hiện,

mà hiện tại, hiệp nghị đúng là đã hoàn thành, hơn nữa, thực đã không còn trên tay tôi nữa.”

Lâm Hi Hi cả kinh: “Cái gì?”

Mục Thanh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơi hơi đau lòng, kiên

nhẫn giải thích cho nàng: “Có lẽ là lúc trước thời điểm khi cô ký kết

hiệp nghị không xem kĩ, và đó cũng lý giải cho sai lầm của cô, nhưng sự

thật là cô thực đã ký, và sẽ phân chia nghĩa vụ dựa theo điều ước bên

trong đúng là cô hiện tại đã quên, tôi có bản copy, cô có thể xem.”

Hắn nói xong cũng lấy công văn trong túi kia ra đưa cho nàng.

Lâm Hi Hi có một chút nghi hoặc tiếp nhận nó, lật xem nội dung bên

trong. Quá khứ hết thảy đều rõ ràng trước mắt, nàng cũng không muốn nhớ

lại, chỉ là lật từng tờ nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn thấy không có gì

sai.

“Hiệp nghị chấm dứt thì cũng có thể chấm dứt quan hệ hôn nhân, không phải là nói chúng tôi phải ly hôn sao?”

Mục Thanh Ngôn dừng lại một chút, đứng lên đi đến bên cạnh nàng, thân

thủ thay nàng chỉ vào câu bên trong, nhẹ giọng giải thích: “Lúc đó hiệp

nghị là do cô bàn bạc, kết quả của hiệp nghị không bao hàm hiệu lực pháp luật của hiệp nghị trong vòng một năm gần nhất. Là nói quan hệ hôn nhân của các người thực đã chứng thực, có hiệu lực theo pháp luật Trung

Quốc, các người là vợ chồng thực sự, nếu hiệp nghị chấm dứt mà muốn giải trừ, cần thỏa thuận của hai bên, đương nhiên, nếu cảm thấy cuộc sống

như thế này không tồi có thể tiếp tục, tự nhiên cũng liền bớt đi được

phiền toái.”

Kinh ngạc một hồi lâu, Lâm hi Hi mới nâng mắt nhìn hắn: “Đến tột cùng là có ý tứ gì?”

Trong lòng Mục Thanh Ngôn căng thẳng, thấp giọng giải thích: “Ý là, muốn ly hôn, cô cũng không hẳn là tìm tôi, bởi vì trong hiệp nghị không có

ghi. Theo quy định các người phải ly hôn, chính là nói có thể giải trừ

quan hệ, nhưng là nếu cô muốn ly hôn, hẳn là đi tìm Tần Dịch Dương! !

Hiệp nghị là một chuyện, chia tay là một chuyện, hôn nhân, ly hôn là

chuyện của hai người, Hi Hi tôi nói vậy cô có hiểu không?”

Mặt Lâm Hi hi ban đầu còn có vài phần huyết sắc nhưng dần dần cũng biến trắng, nàng rốt cục đã hiểu rồi.

“Nói cách khác, nếu anh ta không đồng ý, tôi sẽ không thể ly hôn. Là như vậy phải không? ” nàng hỏi có vẻ châm chọc. Mục Thanh Ngôn có chút chột dạ, lại cố lấy dũng khí nhìn nàng: “Phải.”. Không khí trở nên yên tĩnh, cả phòng khách không một thanh âm.

Lâm Hi Hi xem xét hiệp nghị kia một lúc lâu, miệng hé ra nụ cười tái

nhợt trào phúng đến cực điểm, thân thể gầy yếu tựa vào sofa, âm cuối

phát run, nhẹ giọng hỏi: “Vì cái gì không nói sớm cho tôi biết?”

Người đàn ông đối diện trầm mặc không nói gì.

Lâm Hi Hi nhìn hắn, ánh mắt lạnh như nước, ánh mắt thương cảm lộ ra làm

cho người ta đau lòng : “Thanh Ngôn, anh biết việc này phải không? Anh

là luật sư, ngay từ đầu là biết câu đó có ý nghĩa gì, nhưng là không nói cho tôi biết, chờ tôi tự mình mắc mưu. . . . . . Mục Thanh Ngôn, ngay

cả anh cũng câu kết với anh ta lừa gạt tôi phải không?”

Một câu của Nàng đã đi vào trọng điểm, từng lời lên án thật tàn khốc.

Cả người Mục Thanh Ngôn ngồi đó cứng đờ, hôm nay hắn dám đến, tức là đã

chuẩn bị tốt phương án, chính là không nghĩ tới vào lúc này, cư nhiên

lại cảm thấy được sự lạnh lẽo nơi sóng lưng, hết sức hại người.

Có ai nói cho hắn biết hắn làm vậy là đúng hay sai không? Có sai đến tội ác tày trời hay không?

“Hi Hi. . . .” Mục Thanh Ngôn chân thành nhìn nàng, thanh âm trầm thấp. “Thực xin lỗi.”

Gần đây, thật sự có nhiều người nói thật có lỗi với nàng, “Thực xin lỗi, Hi Hi tôi không phải cố ý.”

Mỗi một câu giải thích này đều như một lời châm chọc nàng, nàng xóa một

lần, lại bị thêm một lần, chật vật của nàng hết thảy lộ ra ở trong mắt

mọi người, tất cả mọi người rõ ràng hiểu được, chỉ có nàng một người bị

xoay vòng.

Nàng mệt mỏi quá.

Khăn giấy trong tay bị xé ra bay bay dưới chân, nàng không rảnh bận tâm

bản thân mình bị lừa, nàng thật sự mệt mỏi quá. Thân thể nhỏ xinh dựa

hẳn vào sofa, cánh tay nâng lên, day day cái trán, giống như tiêu hóa sự lừa gạt này.

“Anh ta vì cái gì phải bắt tôi kết hôn?” thanh âm tê liệt phát ra từ

miệng nàng, một bàn tay Lâm Hi Hi nắm chặt lấy sofa, nhìn hắn như một

đứa nhỏ đang cầu cứu, cầu mong có một đáp án, “Anh có biết không? Ata vì cái gì phải bắt tôi kết hôn?”

Mục Thanh Ngôn mím môi, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Để tôi giải thích,

cậu ấy thích cô, đã thích rất lâu rồi. Từ trước đến nay có cơ hội sử

dụng, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ qua, cho nên khi cô cầu cậu ấy, cậu ấy

đương nhiên sẽ đưa ra điều kiện mà mình muốn. Giống như bây gi