
gẫm lại vẫn là cắn răng tiến vào đi, dù sao bản thân mình
cũng chỉ là đi vào sửa lại tài liệu, thực sự quyết định như vậy, hẳn là
sẽ không kinh động đến chủ tịch đi.
“Tiên sinh.” Thanh âm của chị Tuệ ở một nơi khác truyền đến.
“Làm sao vậy?”
“Tiên sinh, phu nhân muốn nói chuyện với ngài, di động của phu nhân
không thấy, chỉ có thể dùng điện thoại của Tần Trạch gọi đến cho ngài. . .”
Quả thực là không tìm thấy di động của nàng.
Chỉ có Tần Dịch Dương biết, chiếc di động kia đang ở ngăn kéo bàn làm
việc của hắn nơi mà chưa có người thứ ba dám động tới, di động chưa từng mở nguồn.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt mi tâm, đè nén đau lòng do những lời này mang tới, thong thả trầm giọng nói: “Đưa cho cô ấy nói chuyện.”
Cô gái nhỏ của hắn, rốt cục cũng đồng ý nói chuyện với hắn sao?
Tai nghe nơi đó được chị Tuệ trao vào tay Lâm Hi Hi, không khí ảm đạm xung quanh bỗng nhiên sống động hẳn lên.
“Buổi tối anh có trở về hay không?” thanh âm của nàng vẫn trong trẻo như cũ, chẳng qua là có chút ủ rũ. Tần Dịch Dương lẳng lặng nghe, cảm giác
trái tim của mình đang bị bàn tay nhỏ bé của nàng từ từ bóp nghẹt.
Môi dán chặt lên di động hắn thấp giọng nhu hòa hỏi: “Muốn anh trở về sao?”
Điện thoại ở một chỗ khác, vọng đến tiếng hấp hơi nho nhỏ, hắn không
nhìn được khuôn mặt của nàng, nhưng lúc này lại có dục vọng mãnh liệt
muốn ôm nàng, hỏi nàng còn tức giận hay không, dù sao có thể tự gọi điện cho hắn cũng không nói lên điều gì, không phải sao?
“Em không biết. . . . Em một mình ở trong này chuyện gì cũng không làm
được, em không muốn mình bị đối xử như tội phạm . . . Anh về nhà được
không? Em muốn cùng anh nói chuyện.” Thanh âm của nàng thực yếu ớt, khi
nói hai chữ ‘được không’ nghe rất nhỏ lại mang theo tia khẩn cầu. Làm
xiêu lòng người.
Tần Dịch Dương tựa người vào ghế, thân thể cao ngất khoan khoái giãn ra, trong mắt có tia lấp lánh.
“. . . . Được!” hắn thấp giọng trả lời, ngữ khí nhẹ nhàng mà chua xót, “Buổi tối anh sẽ về, chờ anh.”
Hồi lâu sau khi nàng cúp máy, hắn lúc đó mới chậm rãi đưa điện thoại từ bên tai dời đi.
Nàng rất ít khi như thế này, cho tới bây giờ cơ hồ đều không có.
Tần Dịch Dương hắn không ngu ngốc đến đi tin tưởng việc mới một ngày
trước nàng phản ứng kịch liệt đến như vậy, hiện tại lại bình tĩnh nhu
thuận như vậy, ôn nhu nhẹ giọng gọi hắn trở về. . . Hắn hiểu rõ cô gái
nhỏ kia, không thể có chuyện đó. Nàng cũng thực thông minh, biết không có mệnh lệnh của hắn, giam cầm ở
Tần Trạch sẽ không lơ là cho dù là một chút. Cho nên nàng gọi điện thoại lại đây, dùng phương pháp hạ thấp tư thế cầu xin hắn, làm cho hắn xuất
hiện ở trước mắt nàng.
Rốt cuộc nàng đang toan tính cái gì đây?
Ngón tay tao nhã ấn ấn mi tâm chậm rãi bóp chặt, trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười thản nhiên mà chua xót, mặc kệ mục đích của nàng là gì, hắn đã từng lừa nàng nhiều như vậy, hiện tại bị nàng lừa một lần
cũng nên cam chịu, chỉ cần nàng vui vẻ.
Dù sao. . . . . . Hắn rất muốn nàng. Rất muốn rất muốn.
Lam Đóa bên kia vẫn còn đem tài liệu trong văn phòng đảo lộn lên, quả
thực có thể nói là loạn thành một đống, cô tranh thủ thời gian vội vã
đánh mắt nhìn, sắc mặt cũng kinh hãi còn sót lại một tia oán trời, cô
không có nghe nhầm nha, chủ tịch của các cô lại có thể ôn nhu nói chuyện điện thoại với người ta nha. Sau khi mà Tần Dịch Dương thấp giọng nói
câu ‘chờ anh’ xong, thì tiểu nha đầu bộ phận thư ký này cũng không xong
rồi, cô rơi bịch từ trên ghế xuống đất mà tập văn kiện trên đỉnh đầu đã
được chuẩn bị tốt cũng theo đó mà bay tứ tung xuống đất.
Tai họa . . . . Tần Dịch Dương tuyệt đối là tai họa.
“Chủ tịch thực xin lỗi!” Lam Đóa vội vàng cụp mắt xuống, sắc mặt tái
nhợt, “Không phải tôi cố ý đâu, tôi không cẩn thận mới làm loạn lên, lập tức sẽ chuẩn bị tốt lại!”
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương đảo qua bên đó, chẳng qua là chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, không có chút động tĩnh.
“Từ từ mà làm!” hắn chỉ nói một câu như vậy sau đó không nói nữa, sau
khi tiếp được điện thoại của nàng xong tâm tình thực tốt hơn nhiều, hắn
cũng phá lệ không lãnh khốc với nhân viên như trước đây nữa.
Vì thế, hai mắt Lam Đóa đang một hồ lệ lại chấn kinh chạy nhanh đi thu
dọn thật tốt đống văn kiện rồi vội vàng chạy ra ngoài, nếu không chạy
nhanh đi, cô chắc chắn sẽ bị khí chất mị hoặc của người đàn ông này
khiến cho tắc thở mất.
Mà Tần Dịch Dương vẫn là chưa biết tới, cô gái trước mắt này, tương lai
chính là chướng ngại khiến hắn năm lần bảy lượt điều tra không ra, đơn
giản là nhân viên này quá nhỏ bé, khó mà khiến hắn để mắt đến, cũng
không ngờ rằng cô sẽ có lá gan to như vậy giấu kín người con gái mà hắn
cưng chiều và thương yêu nhất.
Màn đêm buông xuống.
Chị Tuệ vô cùng khẩn trương, yên lặng đứng canh giữ ở cửa phòng bếp ánh
mắt chăm chú nhìn động tác của Lâm Hi Hi, mắt cũng không dám chớp.
Ngón tay mảnh khảnh lột vỏ hành tây, đặt lên trên thớt thái, một chút lại thái, có chút run rẩy.
“Phu nhân. . .” Nàng đặt lệch suýt nữa cắt đứt ngón tay, chị Tuệ kinh hãi hô một tiếng, sợ tới mức