80s toys - Atari. I still have
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329912

Bình chọn: 10.00/10/991 lượt.

ờ, cô muốn rời xa nơi này, nhưng quan hệ vợ chồng thì vẫn còn tồn tại, cậu ấy là

chồng của cô, sẽ có quyền lợi của một người chồng đối với cô, quan trọng hơn là quan hệ này đã được pháp luật bảo hộ, cô không chịu cũng vô

ích.”

Thì ra là từ lâu ngay từ thời điểm bắt đầu hắn đã muốn trói buộc nàng rồi phải không?

Có lẽ là vì hắn biết được sai lầm của hai năm trước cho nên sợ nàng cự

tuyệt, sợ nàng phủ nhận, và vì vậy mới tạo ra một cái bẫy sâu như vậy để cho nàng sa vào phải không?

“Cám ơn.”, lời nói của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng. “Chỉ là, phiền anh đi một

chuyến đến đây, vất vả rồi.” Một câu bâng khuâng nhưng như một cái tát

trên mặt Mục Thanh Ngôn.

“Hi Hi . . . . . Không cần nói như vậy, tôi sẽ cảm thấy càng có lỗi với

cô.” Mục Thanh Ngôn có lẽ là người nắm rõ tình hình của họ nhất? Lâm Hi

Hi không biết việc này còn có thêm bao nhiêu người biết nhưng là chưa

bao giờ nghĩ tới muốn nói về chuyện của mình.

Nàng cười cười, dịu dàng giống như một đóa hoa bách hợp.

“Các anh không cần xin lỗi tôi, là tôi nên xin lỗi chính bản thân mình . . . . .” Nhẹ nhàng đứng lên, đem những mảnh giấy hỗn độn đi vào nhà,

nàng xoay người lên lầu, “Quả thật người ngu ngốc nhất chính là để mình

bị khi dễ, thật sự là xứng đáng đúng hay không. . . . . .”

“Cám ơn anh, sau chuyện kia, tôi bị cấm túc không thể ra khỏi cửa, nhờ chị Tuệ tiễn anh vậy . . . . . Tạm biệt.”

Nàng cũng không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng mà ưu thương, thanh âm lại dị thường êm tai dễ nghe, khi nàng đi lên cầu thang hắn có thể thấy mặt của nàng, đẹp thật kinh thiên động phách, chính là đôi mắt trong

veo nhưng không có sinh khí, cô đơn làm cho người ta thương cảm. Sắc mặt Mục Thanh Ngôn bắt đầu ngưng trọng, thân thể cứng đờ không thể nhúc nhích.

Rõ ràng biết sẽ có một ngày như hôm nay, chẳng qua là lúc trước biết là

lừa gạt nhưng vẫn xuống tay đi làm, hiện tại nhìn nàng lãnh đạm như vậy, nhưng là mấy người đường đường là đàn ông bọn họ ngay cả một chút biện

pháp đều không có.

Trên đời này yếu điểm trí mạng chính là một khi động tới lòng của phụ

nữ, một khi làm nó bị tổn thương, sẽ rất khó để khiến nó lành lại.

Tuy là một người đàn ông, nhưng giờ phút này cũng không hề có biện pháp nào.

Cho nên. . . Tràng cảnh như hiện tại mới là thống khổ nhất.

Không ai đuổi hắn đi, cũng không ai tiến lên tiếp đón hắn, chỉ có chị

Tuệ đến gần nhẹ giọng nói với hắn hai câu cũng là mấy câu nói của người

ngoài cuộc mà thôi, Mục Thanh Ngôn đè nén áp lực trong lòng nói: “Tôi

ngồi một chút rồi sẽ đi ngay lập tức,” Nhặt lên mấy tờ giấy rơi vãi trên mặt đất tựa như trên đó vẫn còn hơi ấm của nàng, Mục Thanh Ngôn thản

nhiên cười khổ một chút cả người rơi trên sofa, cầm mấy tờ giấy lên,

tiếng nói trầm thấp: “Tự làm bậy, không thể sống. . . .”

Tay vịn lan can cầu thang cũng thực lạnh lẽo, Lâm Hi Hi đi vào trong

phòng đóng cửa lại, thân thể suy nhược dọc theo cánh cửa mà trượt xuống. Cổ tay tái nhợt không thể kiên trì được nữa. . . . Nàng trượt xuống

trên mặt đất. Không có người nào có thể tin tưởng, không có bạn bè,

không có tự do.

Cánh tay mảnh khảnh có chút tái nhợt, nàng chậm rãi ôm lấy hai bờ vai

của chính mình, thanh âm như đang cầu nguyện nói “Thả tôi đi. . .” Nước

mắt giàn giụa, nàng đã ẩn nhẫn đến cực điểm, cả người đều run rẩy.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đàn ông kia, khuôn mặt khí suất

của hắn, thanh âm bá đạo của hắn, vòng ôm giam cầm như thủy triều của

hắn. . . “Thả tôi đi. . .” thanh âm bén nhọn từ trong cổ nàng phát ra,

cánh tay mảnh khảnh cầm lấy một thứ gì đó rơi xuống bên cạnh hung hăng

ném về phía xa.

Hai bên thái dương của Tần Dịch Dương hõm sâu xuống.

Giấc ngủ không đủ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của hắn, nhưng công việc

quan trọng trước mắt làm cho hắn không có biện pháp chợp mắt dù chỉ một

lúc.

Cổ phần của Nhạc Thị đến trong tay, việc sát nhập sau đó cũng không có

đơn giản như Hoành Cơ trước đây, việc duy trì và kết nối cả một hệ thống công ty con cùng với công ty liên doanh là một công việc khổng lồ,

nguyên lai Nhạc Thị so với Hoành Cơ xí nghiệp quả là lớn hơn rất nhiều.

Công văn trước mặt cũng chả thèm động vào, hắn cứ ngồi im trên ghế nhìn

chiếc di động vẫn nằm im lìm, một cỗ xúc động dâng tràn bên trong thân

thể mệt mỏi.

Chờ đợi hồi lâu, không có kết quả, chiếc di động màu xanh dương trong

lòng bàn tay cũng đã được hắn buông ra để ở bên cạnh người.

Công việc thực tế không cho phép Tần Dịch Dương tiếp tục phân tâm nữa.

Suốt hai ba tiếng đồng hồ phòng làm việc nườm nượp người đến người đi,

công việc căng thẳng hiện tại giúp hắn tạm thời quên đi sự việc kia.

“Reng, reng.” di động vang lên.

“Thưa chủ tịch, tôi có thể vào chứ?” Ngoài cửa, Lam Đóa vẻ mặt cẩn trọng dè dặt nói.

Tần Dịch Dương nín thở, ngưng mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình di

động, tuy đây là số của Tần Trạch nhưng cũng đủ khiến hắn thỏa mãn, ngón tay hắn để trên môi bất động vài giây rồi mới tiếp lấy.

“Alô?” Thanh âm trầm thấp có chút nghẹn.

Lam Đóa ở ngoài cửa không biết cho nên tiến cũng không được mà lùi cũng

không xong, n