Duck hunt
Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 7.00/10/1012 lượt.

nhận ra lực đạo

trên tay hắn không có lỏng đi.

Lầu hai.

Nàng cực kỳ quen thuộc lầu hai, cực ỳ quen thuộc căn phòng của hắn.

Ra trải giường màu xanh dương phập phồng như sóng biển, vẽ lên một đường cong lạnh lùng nàng hét lên một tiếng cả người đều bị ném lên trên mặt

giường, thở phập phồng, tim đập kịch liệt, váy dài tuyết trắng bị vén

tới tận đùi, nàng cố gắng kéo kéo ngồi dậy.

Hô hấp trở kên ồ ồ.

“Anh muốn làm gì?” Thanh âm của Lâm Hi Hi run rẩy, nhìn thấy hắn cởi cà – vạt, ngày càng tới gần.

“Làm chuyện vợ chồng nên làm.” Thanh âm Tần Dịch Dương lẫn tạp tiếng thở ồ ồ, từ trong lồng ngực phát ra, tựa như tràn ra một cỗ lửa giận.

Chiếc giường lớn thực mềm mại, nàng lắc đầu lùi về phía sau, không muốn

để cho hắn tới gần, lại càng không muốn một lần nữa dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề. “Tôi muốn ly hôn với anh . . . . Tôi không cần

làm vợ chồng với anh!”

Những khớp xương của ngón tay thon dài trở lên trắng bệch, mang theo khí lực lãnh liệt, Tần Dịch Dương tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, cười lạnh,

“Không phải muốn thương lượng với anh sao? Cũng tốt . . . Anh có thể nói cho em biết, Lâm Hi Hi, anh không đồng ý.”

Nàng cứ lùi về phía sau,

“Anh. . . .” Lâm Hi Hi bị cường thế cùng bá đạo của hắn chặn tất cả

đường lui, cảm giác cả bầu trời đều sụp đổ chỉ còn lại đêm tối, mắt nàng dâng lên cỗ chua xót, lộ ra nặng nề, không chút nghĩ ngợi men theo mép

giường chạy xuống dưới, tuyệt đối không để hắn thực hiện được ý đồ.

“A! ” một tiếng thét chói tai!

Lâm Hi Hi cảm giác được cổ tay chính mình lại lần nữa bị bóp nát, lần

nữa té ngã ở trên giường, ngay sau đó là thắt lưng, một cánh tay mang

theo lực đạo mạnh mẽ vắt ngang thắt lưng nàng đem cả người nàng kéo về

giữa giường. Giường rất mềm mại, nhưng nàng lại cảm thấy bị chà sát thật là đau, rên nhẹ một tiếng dịu đi đau nhức bên sườn, ngay sau nụ hôn

nóng rực đã bao trùm cổ nàng.

“Không muốn . . . . Không muốn. . . . .” Cần cổ mẫn cảm không có cơ hội

thoát khỏi, Lâm Hi Hi kêu không được, cánh môi bị hắn gắt gao chặn lại

chỉ có thể ngâm nga đứt quãng, hắn hôn rất mạnh mẽ, hô hấp trong cổ họng của nàng đều bị hắn cướp đi.

“Ngoan . . . . Đừng nhúc nhích. . . .” Tần Dịch Dương ôm nàng càng chặt, lửa giận ngút trời vừa va chạm vào thân thể nàng trong nháy mắt đều đã

tan biến, trong đáy mắt chỉ còn đau đớn cùng dục vọng chưa tan. Hắn đem

toàn bộ váy dài trên người nàng cởi ra, ngăn chặn cổ tay mảnh khảnh của

nàng cố định trên đầu, khiến cho toàn bộ đường cong xinh đẹp của nàng

đều bại lộ trước mặt hắn, lâu lắm không có giữ lấy nàng, hắn đã sớm nhịn không được.

Chua xót mãnh liệt dâng trào ngưng tụ trong đáy mắt.

“Không được . . . Tần Dịch Dương anh không được đụng vào tôi.” Tiếng hét bén nhọn từ trong lồng ngực tràn ra, Lâm Hi Hi tuôn trào lệ nóng liều

mạng trốn tránh, “Tôi sẽ không ngu mà hưởng thụ anh cưỡng gian, anh đừng có đụng vào tôi. Khống nạn.”

Ẩn nhẫn lâu như vậy, nàng rốt cục không thể chịu nổi hắn cứ như vậy mà đoạt lấy.

Nàng nhớ rõ lần đau đớn và khuất nhục đó, nhớ rõ ngày nào đó khi tỉnh

dậy nàng tuyệt vọng muốn tự sát. Vậy mà sau hai năm đó, nàng thế nhưng

không thể nhận ra người đàn ông này, không thể nhận ra khuôn mặt, càng

không thể nhận ra thân thể của hắn. Nàng thậm chí còn khát vọng đến

nhường nào được trở thành người phụ nữ của hắn.

Nhục nhã này . . . . Là chính hắn ta mang tới cho nàng.

“Lâm Hi Hi! ! ! ! ! ! !” Một tiếng rống giận nổ vang trong căn phòng.

Đem người phụ nữ trong lồng ngực đẩy ra, nặng nề mà áp vào đầu giường,

làm cho nàng ngồi thẳng lên đối diện với chính mình. Trong bóng đêm lờ

mờ, sắc mặt Tần Dịch Dương tái nhợt, môi cũng trắng bệch không chút

huyết sắc, như là đang mãnh liệt áp chế gì đó, đau đớn đã ngập tràn con

ngươi. Hắn thật không ngờ người phụ nữ này có thể nói ra những lời như

vậy, trên mặt nàng có nước mắt khiến cho hắn đau lòng, nhưng một câu

này, cũng thực sự giống như một con dao nhọn sắc bén đâm vào trái tim

hắn.

“Cưỡng gian . . .” Khuôn mặt tái nhợt tới trắng bệch, con ngươi lóe lên

sự tuyệt vọng, tay Tần Dịch Dương nâng gáy nàng lên, khoảng cách gần sát hô hấp phả vào mặt nàng, “Em nghĩ là như vậy. . . . Phải không?”

Nhiều đêm như vậy, hoặc kịch liệt hoặc ôn nhu, bọn họ ở trong thân thể

lẫn nhau đòi lấy khoái cảm cùng dục vọng nguyên thủy giao hòa . . . . Cứ như vậy bị một câu “cưỡng gian” mà gạt bỏ tất cả sao?

Bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, mỗi một khớp xương đều gắt gao cứng lên,

hắn xanh tại hai bên hông nàng, ánh mắt sắc bén như mũi dao, đâm thủng

linh hồn của nàng.

“Em nói những thứ kia sai anh đều đã thừa nhận, em muốn bồi thường thế

nào đều có thể . . . . Cuộc sống ở Tần trạch anh đối đãi em như thế nào

em hẳn là có thể cảm nhận được . . . .” Nhẹ nhàng mà hấp một hơi, môi

khẽ hé mở, hơi thở phun ra nuốt vào đều khiến trái tim kịch liệt đau

đớn, “Lâm Hi Hi, em không có tim sao?”

Một câu cũng khiến cho cô gái nhỏ trong lồng ngực mặt cũng trắng bệch ra, ánh mắt trong veo không ngừng lóe lên.

Tra tấn lẫn nhau, nhất định phải tra tấn lẫn nhau đến đau lòn